Bạn đi ra ngoài, đủ quan sát, và sẽ thấy sự đau khổ diễn ra ở khắp mọi nơi. Con người đau khổ vì thân xác bệnh tật, vì môi trường sống quá nhiều ô nhiễm độc hại, vì tham muốn, vì sân hận, vì si mê, vì thiếu hiểu biết nên cứ đâm đầu vào chỗ nguy hiểm để rồi lại tự chính mình làm tổn thương mình. Khắp nơi, chỉ cần bạn đủ lắng nghe và quan sát, bạn sẽ thấy con người xung quanh ta than thở đủ thứ. Có những cụ già mà người viết gặp, đau đớn vì bệnh tật đến nỗi, bất lực cả khi cầu nguyện, đau khổ đến nỗi, không còn niềm tin vào Phật tổ, vào Chúa và trời đất. Có tiếp xúc đủ nhiều, có trải qua đủ hoạn nạn, và khổ ải, bạn mới thấu cho cái khó của mọi người, và rằng cuộc đời này thực sự là bể khổ.
Khi ở điều kiện hoàn hảo, chúng ta tự tin tung tẩy sống, và đưa ra những lời khuyên thật dễ dàng. Nhưng cuộc sống thế gian đòi hỏi một sức mạnh nội tâm khủng khiếp để có thể cân bằng và thấy rõ chân tướng của nó. Con người phải thấm đủ đau khổ để thấy ra chân lý, đủ khổ não để không trở nên kiêu ngạo trong cái biết, phải đủ xót thương trước những đau đớn và phiền não của chúng sinh để đủ lòng từ và đồng cảm với cái khó của họ, và phải trải đủ bi ai đến nỗi không còn chút luyến ái nào đối với thế gian buồn bã này nữa. Khi sợi dây liên kết với thế gian nảy trở nên "vô cảm" bên trong bạn, bạn bắt đầu nhập thiền mà không chút vương vấn gì. Nhưng bởi vẫn còn vương vấn với chuyện thế gian nhiều, nên mọi người sẽ rất khó để nhập thiền.

No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.