Khi cái nhìn bên trong bạn chưa đủ cắm sâu, bạn vẫn sẽ còn nghĩ rằng mỗi năm mình mỗi khác, mỗi lúc mình càng trưởng thành. Nhưng khi sự quay vào bên trong thực sự đủ sâu, bạn sẽ thấy mình không thay đổi. Mọi sự thay đổi đều giả tạm, và bạn thì luôn hoàn thiện và vững chắc. Đừng để bị các suy nghĩ đánh lừa về sự thay đổi là bạn, hãy lắng sâu vào bên trong, để vượt qua mọi ý niệm về sự thay đổi bên trong là chính bạn.
2. Hãy thấy, hãy chỉ thấy cái thấy đó, đừng bám vào những gì được thấy và cho rằng đó là nghiệp (quả) mà bạn phải gặt. Bạn không gặt cái gì hết. Suy nghĩ cũ đã từng thao túng ý thức bạn dùng thân xác để tạo tác gì đó và cái thân xác phải trả quả. Nhưng nếu bạn không còn đồng hóa vào xác thân, không còn khởi ý nghĩ về những gì đang xảy ra, đã xảy ra, bạn không sao cả. Bạn không hề bị chi phối. Bạn vốn dĩ không hề bị ảnh hưởng. Bạn chỉ có cảm giác bị ảnh hưởng khi suy nghĩ diễn ra, và cho rằng "những cái này xảy đến với tôi, và tôi phải trả giá cho những gì tôi đã làm". Nhưng hãy hỏi "Tôi là ai?" Và mọi sự huyễn hoặc tự kết thúc.
3. Đừng nghĩ về các thử thách sẽ xảy đến, đừng nghĩ rằng nghiệp quả sẽ trổ khi bạn tu. Hãy tự hỏi "Ai đang tu", và nhận ra không có ai. Chỉ còn lại sự thật. Kinh nghiệm sự vắng lặng đó, để tâm trí không còn trao lý lẽ cho những gì đang diễn ra.

No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.