yêu đủ nhiều để rời đi

10:35:00 AM
Có một điều mà tôi học được trong mối quan hệ nam nữ, ấy là một lúc nào đó chúng ta buông một người không phải vì hận họ, không phải vì ghét họ, mà vì chúng ta yêu và trân trọng họ đủ nhiều để nhận ra không nên giữ họ lại để thỏa mãn những cảm xúc và suy nghĩ của chính mình. 

Tôi học được ở cha mẹ tôi một điều thật quan trọng, là họ không bao giờ "kìm kẹp" tôi trong suy nghĩ của họ. Họ có tư duy về hạnh phúc riêng, họ có quan điểm về yêu và về hôn nhân khác tôi, nhưng họ không áp đặt những quan điểm đó lên tôi. Và thế, khi yêu một ai đó, tôi tự nhủ với chính mình, mình không đang đến với họ để thỏa mãn ham muốn cá nhân, và cũng không dính mắc vào việc "phải giữ" họ luôn luôn bên mình. Tôi đơn giản thấy họ là những con người đến bên tôi, và cũng sẽ có thể bước ra khỏi tôi, khi họ muốn điều đó và khi tôi thấy khoảng tĩnh lặng bên trong mình nhắn nhủ tôi phải như vậy. Tôi đón họ trong tình yêu, và rồi tôi cũng buông họ trong tình yêu. Lúc này, tôi sẽ không thấy hối hận hay luyến tiếc. Đó là điều cần diễn ra, cho cả họ và tôi, đang trên con đường trưởng thành nhận thức. 

Yêu và chỉ đơn giản yêu thôi

Những đổ vỡ trong mối quan hệ thường đến từ việc họ có một đích đến cho tình yêu đó. Họ "toan tính" cho tình yêu đó một đám cưới, một gia đình vì đơn giản, họ bị dính mắc suy nghĩ sợ lạc mất nhau. Nói điều đó không có nghĩa rằng tôi phê phán hay định kiến với hôn nhân và gia đình. Vì có những người thực sự sẵn sàng cho điều đó. Họ không mắc kẹt trong toán tính được-hơn, họ đến với nhau nhẹ nhàng và quyết định cưới nhau không vì vồn vã hay sợ hãi. Khi không ai trong nỗi sợ hãi, tình yêu đó sẽ uyển chuyển và mềm mại. Còn khi bên trong bạn ngấm ngấm nỗi sợ, bạn sẽ đưa người đó vào một bức tranh mà bạn cho là đúng cho hai người, để không phải nhìn họ chạy trốn khỏi bạn, để bạn có được cảm giác an toàn, ăn ngon ngủ yên. Bạn nghiện cảm giác có họ ở bên cạnh đến nỗi không chịu được việc một lúc nào đó cả hai xa nhau.  Nhưng rõ ràng, bên trong bạn vẫn là nỗi sợ ngấm ngầm về sự chia tay và đổ vỡ. 

Những toan tính khiến tình yêu bao giờ cũng đầy rẫy những bất an. Vì bạn cứ đẩy mình trong tình thế "canh chừng" người ta hay những động thái của họ. Vì thế, nên người ta mới thường giữ nhau lại bằng hôn nhân hay những đứa con. Nhưng nếu yêu và đơn giản là chỉ yêu thôi, không đặt nặng cho tình yêu đó một cái tên, một đích đến, bạn sẽ luôn thấy tình yêu ấy thật nhẹ nhàng. Mọi đến-đi trong tầm ngắm, và lúc này, bạn sẽ hoàn toàn đón nhận thay vì phải sợ vì những bước chuyển đổi đó. Bạn sẽ tự do trong tình yêu.

Và có người hỏi rằng nếu yêu và chỉ yêu, không đưa ra những cam kết, không đặt nặng "anh là của em", "em là của anh" thì người kia "bắt cá hai tay" thì sao?

Nhưng ngay cả khi bạn và họ đưa ra những cam kết, có một tờ giấy kết hôn, và cả những đứa con, thì chuyện ngoại tình hay không chung thủy vẫn diễn ra, phải vậy không? Thậm chí, nếu bạn dính mắc vào việc "họ là của mình", thì sự đau khổ và bất an bên trong bạn luôn luôn quẫy đạp và làm phiền bạn. Bạn sẽ rơi vào guồng quay của những tưởng tượng ra viễn cảnh không tốt đẹp, và khi nửa kia thay đổi, bạn sẽ hoàn toàn sụp đổ về mặt tâm lý. 

Nhưng cuộc sống luôn dạy ta về bài học sẵn sàng, và sự có mặt với những gì đang diễn ra. 

Chỉ vì chúng ta cứ cố chấp bám lấy những điều không thuộc về mình, không phải của mình, nên tạo dựng ra một cuộc sống luôn trong trạng thái thiếu cân bằng. 

Bạn sẽ thấy, ngay cả những người thăng hoa nhất trong tình yêu, mà cứ bám lấy sự thăng hoa đó, thì một lúc, họ sẽ là những cá nhân "tiều tụy" nhất vì sự cố chấp đó của mình. Họ càng cố bảo vệ tình yêu, họ càng bất an. 

Nhưng tình yêu là điều có sẵn bên trong bạn, khi bạn mở lòng với mọi người, với những chuyển biến mới ở người mình yêu. Bạn học có mặt với họ, nhưng không áp đặt những suy nghĩ lên họ. Bạn không dán nhãn cho tình yêu những ngôn từ hoa mỹ hay những danh hiệu nom vẻ kiều diễm. Khi không còn sự dãn nhãn, bạn đủ đầy trong tình yêu đó và được thấy tự do hoàn toàn. 

Yêu là độc lập mà không cô lập

Phần lớn con người đều yêu theo cách phụ thuộc và dựa dẫm về mặt tâm sinh lý. Nên những đau khổ vì thế mà được biểu lộ quá mạnh và sâu dày trong mối quan hệ nam nữ. 

Nhưng một bài học quan trọng mà tình yêu âm thầm nhắn nhủ ta là độc lập mà không cô lập, hòa nhập mà không bị hòa tan. Bạn và họ có mặt với nhau, trong sự lặng lẽ, quan tâm nhau nhưng không bận tâm về nhau, chăm sóc hỗ trợ nhau thay vì dửng dưng vô cảm, lắng nghe trong sáng thay vì lắng nghe để phản biện hay đáp trả, thấu hiểu nhau thay vì chỉ "nghe hiểu cho có". Khi hiện diện với đối phương, với chính mình, tình yêu tuôn chảy qua hai người. Nhưng với một tình yêu có quá nhiều toan tính và áp đặt, thì những áp đặt và toan tính là thứ ngăn chia tình yêu đó. 

Người đến với ta là duyên, và vì duyên nên cũng rời đi

Khi có mặt với đời sống, chúng ta sẽ thấy những bước đến-đi vốn là nguyên lý vận hành của vạn sự. Một người sinh ra, rồi hóa tro bụi. Một cơn mưa đến, rồi cũng tạnh. Mùa hoa mai anh đào nở rộ, rồi cũng lụy tàn trong màu nắng tươi. 

Nhưng thứ không chấp nhận được những đến-đi đó là suy nghĩ mà chúng ta đang dính mắc. Suy nghĩ luôn muốn mọi thứ đến và đi theo cách nó muốn. Và thế, khi mọi thứ không xảy ra theo cách nó áp đặt, sẽ dấy lên bên trong những bất an, nóng giận.

Trong mối quan hệ cũng vậy. Suy nghĩ luôn muốn những đến-đi của tình yêu đó là do nó kiểm soát. Khi không còn hứng thú với đối phương, suy nghĩ muốn dẹp tắt tình yêu. Khi suy nghĩ hãy còn hứng thú với đối phương, nó muốn duy trì sự thăng hoa lâu dài. Nhưng bạn không biết rằng, người kia cũng đang có những biến chuyển của riêng họ, chứ đâu thể "tuân theo'' suy nghĩ của bạn mãi, phải vậy không? Bạn muốn họ theo cách của mình, thì chắc chắn suy nghĩ mà người kia dính mắc cũng muốn bạn theo ý họ. Sự cãi vã trong tình cảm thường đến từ nguyên nhân sâu xa như vậy. 

Nhưng khi ta đến với một người, có mặt với họ, bên trong ta luôn là sự sẵn sàng cho những biến chuyển mới từ phía họ. Và khi ở trong sự hiện diện, bạn cũng biết đến lúc nào thì mình cần ra đi. Ra đi mà không một nuối tiếc nào. Vì đơn giản, sự nhận biết bên trong biết bạn cần làm gì, trước khi bạn biết điều đó. Đó là sự chỉ đường. Bạn đơn giản theo sự hướng dẫn. 

Lúc này, tình yêu vẫn bên trong bạn, mà không bị mất đi. Chỉ đơn giản là bạn không còn ở cạnh họ về mặt thể xác. Đơn giản có vậy. 

Khi người ta học cách đón nhận, người ta sẽ ở lại trong tình yêu và ra đi cũng trong tình yêu. 




No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.