hai dòng nước mắt

Thi thoảng, bạn chỉ đơn thuần là để ai đó rời khỏi cuộc đời mình, để họ được học bài học về sự trưởng thành trong cô đơn. Cô đơn ở đây không có nghĩa là cô lập, mà đó là một trạng thái mà mỗi người sẽ đi qua những cấp độ khác nhau, từ cô đơn của bản ngã đến cái cô đơn tuyệt đẹp và tĩnh lặng. Có khi hai trạng thái này đan xen nhau, nhưng dù sao đi nữa, sẽ thật tuyệt nếu mỗi chúng ta có thể cảm nhận chúng. Cảm nhận đến từng tế bào. 

Cô đơn là một bài học thật sự sâu sắc. Tôi đã trải qua quá nhiều sự cô đơn để nhận ra rằng đôi khi mình thật sự yếu đuối, yếu đuối đến nghẹt thở. Nhưng tôi lại cảm nhận sự yếu đuối đó, với hai dòng nước mắt rất nóng hổi chảy xuống gò má gầy. Đôi khi, tôi một mình, và khóc. Tôi thấy bóng tối bao trùm lấy tôi, và lúc này bóng tối an ủi tôi nhiều như sự tĩnh lặng khủng khiếp của nó. Tôi không biết nước mắt từ đâu tới, nhưng mỗi khi khóc được, tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm. Thực ra, một người chất chứa quá nhiều là một người có thể khóc như vắt nước từ một quả chanh. Chua chát nhưng cũng nhẹ lòng. 

Tôi đã khóc rất nhiều trong hành trình sống này của mình. Hồi nhỏ, lần nào khóc, cha mẹ tôi cũng biết. Tôi khóc khi anh em tôi đánh nhau, khi tôi bị bàn bè ở trường ăn hiếp, khi tôi chăn trâu và mắc mưa, khi tôi bị ốm nhưng lại chỉ có một mình. Cha luôn là người xuất hiện đầu tiên khi tôi ốm hồi cấp 3. Ông đến để chở tôi trở về. Trở về luôn là một từ thật ấm áp và khiến hai hàng nước mắt của tôi lại nặng hạt. Nhưng giờ đây, tôi lại ỷ lại cho sự độc lập của mình. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự chăm sóc bản thân. Đó là một bài học mà tôi phải học lấy. 

Khi cô đơn và buồn, tôi sẽ chỉ đơn giản là cảm nhận nó. Tôi cảm nhận nó y như thể mỗi lần tôi chăm sóc bà, cha và mẹ. Tôi cũng cảm nhận được cơn đau của họ, nó làm tôi vụn vỡ, tan nát nhưng thông qua đó, tôi học cách thấu cảm và lắng nghe. Nỗi đau không ủy mị, tôi chỉ đơn giản nhìn nỗi đau như một hiện thực của đời sống. Không quát mắng nó. Không chống đối. Không trốn tránh. Chỉ đơn giản là có mặt với nó. Nỗi đau nào cũng cần quan tâm. Và nỗi đau trong tôi và bạn đều thật cần điều đó.

Lý trí tàn phá sự cảm nhận. Vì sự cảm nhận không thể bao hàm lý trí trong đó. Khi sự cảm nhận bên trong tôi càng mạnh, tôi cảm thấy thật đau đớn nhưng đồng thời cũng thật sự tĩnh lặng. Tôi không hiểu vì sao con người mong cầu hạnh phúc đến vậy trong khi càng cảm nhận bên trong mình, tôi luôn thấy hạnh phúc chỉ là một kiểu ảo tưởng. Có một khối đau khổ cần quan tâm, cần lắng nghe và cần thấu hiểu. Tôi luôn thấy điều đó bên trong mình. Tôi luôn cảm nhận nó ở đó, nhưng không bao giờ mạnh như sự tĩnh lặng. 



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.