bắt đầu từ những bài học nhỏ bé

Tất cả những gì xuất hiện trên cuộc đời này đều xứng đáng xuất hiện. Khi nói đến sự xứng đáng, nghĩa là nó đều góp một phần nào đó cho tính muôn màu muôn vẻ của cuộc sống, và cho sự giác ngộ nơi mỗi cá nhân. 

Có một dạo, vẫn trong căn phòng này, tôi có trồng một vài loại cây rất dễ sống. Nhưng một ít lâu, thì cây chết. Cái chết của cây là có nguyên do của nó. Có khi vì tưới nước quá nhiều. Có khi vì thiếu nắng. Có khi chậu quá bé nên nó bị còi cọc... Lúc ấy, có một chị gái mà tôi cũng đã từng rất thân cận, cũng thẳng thắn bảo: "Em phải coi lại cách tu tập của em rồi Trang!" Vì tính không bao giờ để bụng, nên tôi nghe và cũng cười. Thực ra, lúc ấy, tôi đã vô tư quá đến nỗi không để ý đến nguyên nhân cho cái chết của cây cũng đến một phần từ mình, do mình chăm sóc không đúng cách. Do mình không thực sự học về nó, không thực sự chú tâm đến nó một cách đúng đắn.

Thực ra, thiền tập đến từ một trong những bài học thật nhỏ bé như vậy. Là biết có mặt với tất cả những gì đang diễn ra xung quanh, ngay cả một chậu cây vô cùng bé nhỏ. Khi phát hiện ra điều này, tôi bắt đầu chuyển một vài cây vào chậu to hơn. Và khi đi du lịch xa và dài ngày, tôi vẫn có sự liệu tính về việc nó có thể sống hay không. 

Thực ra, con người ta rất hay nói về việc bảo vệ động vật, nhưng thực vật cũng là sự sống. Và khi ta có ý định nuôi trồng bất cứ một loại cây nào, ta cũng cần trân trọng nó, và học cách chăm bẵm nó. Học cách chăm cây, và thực ra, điều đó là để phát huy trí tuệ và tình thương bên trong mỗi người. Khi nhìn thấy cây phát triển, và dài ra, xanh hơn, ta nhận ra rằng mình đang đi đúng hướng. 

Cuộc sống sẽ càng ngày càng giúp ta thấy ra một điều rằng mọi sự vật đều có sự sống. Con người tôn vinh sự sống của họ, nhưng không nên vì thế mà cố ý chà đạp sự sống của chúng sinh khác. 

Có một vị thầy nọ nói về nghệ thuật cắm hoa. Thầy bảo rằng cái đẹp của nghệ thuật chỉ đến khi ta biết tận dụng những gì không còn có thể phát triển được sự sống nữa. Một bông hoa đang mọc ngoài vườn đẹp thế, mà ta nỡ nào cắt nó vào cắm trong nhà. Nó đang rỉ máu. Chúng ta đang kết thúc sự sống của nó. Bạn có nhìn ra điều đó không?

Tôi hiểu ý của thầy rằng, đôi khi ta vô tình bẻ một nhành hoa, nhưng tại sao ta lại bẻ nhỉ? Ta có thấy động cơ bên trong mình? Ôi ta có nhận ra rằng cái đẹp là khi nó được sống cái đời sống của nó. Không một chúng sinh nào có mong muốn kết thúc đời sống của chính nó cả. 

Khi nhìn ra điều này, ta thấy ăn chay không có gì đáng để tự hào. Và ăn mặn cũng không có gì đáng để chê trách. 

Nhưng nói thế, không bao giờ có hàm ý rằng chúng ta không được sát hại bất cứ điều gì, kể cả sinh vật hay động vật. Vì đó là chuyện vay trả, nhân quả riêng của mỗi cá nhân, ta nên tôn trọng hơn là phê phán. Và hơn nữa, ta có nhận ra rằng, thông qua sự đa dạng nghiệp quả nơi con người thế gian, mà ta mới có thể sinh tồn và giác ngộ. Và ta chỉ có thể giác ngộ trên một môi trường như vậy mà thôi. 



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.