mưa tạt ngang qua

8:10:00 AM
Sáng sớm, mưa bay ngang ô cửa kính. Một mùa mưa Sài Gòn lại chính thức bắt đầu. Cái nóng hanh hao nay đã chuyển thành những mát lành, dễ chịu. Giật mình nhận ra, vậy là tôi trải qua gần 6 mùa mưa ở thành phố này. Một chút ngoảnh lại mới thấy thời gian trôi qua thật nhanh, còn nhận thức của mình thì gần như biến đổi một cách chóng mặt. Ấy vậy mà, tôi chưa một lần nghĩ rằng sẽ cần phải xóa đi những gì mình từng viết vài năm trước trên trang blog này. Dù đó là những cái nhìn đầy tính phán xét, cảm xúc nặng nề, huyễn hoặc hay bất cứ điều gì chưa phải đạo,... thì tất cả là minh chứng để độc giả thấy, mà không nhất thiết phải độc giả, mà chính tôi nhận ra bản thân cũng đã từng đi qua những lớp sương dày đặc như thế. Nhưng những lớp sương ấy là thật cần thiết, vì càng về sau, tôi như càng đi xuyên qua những mờ ảo chồng chất này, để chạm tới ánh sáng như bây giờ, và thấy mọi thứ như chân như thật. 

Hôm ghé chùa Bửu Long, đó là một buổi chiều nắng thật đẹp. Tôi lại có cơ duyên được gặp gỡ thầy Viên Minh, ngồi thật gần thầy một lần nữa. Khác với lần trước, lần này, tôi hỏi thầy rất nhiều điều. Người xưa thường có câu "miếng trầu là đầu câu chuyện", nhưng giữa thầy trò, băn khoăn của trò mới là đầu câu chuyện để từ đó được nhận khai thị. 

Thực tế, là bản thân đã có câu trả lời cho hết những gì mình muốn hỏi. Nhưng hỏi thầy cũng là cách để mình học lại bài học của mình. Thầy từ bi, từ tốn giảng giải. Sau mỗi câu trả lời của thầy, tôi lại gợi câu hỏi khác, và thế, thầy cũng mở ra nhiều chiều khai thị đa dạng. Rốt cuộc, tôi học được một điều quan trọng rằng, mỗi người là một đứa con duy nhất của tạo hóa. Và đường vào chân lý là một ô cửa rất hẹp, tức chỉ đủ cho một người. Nói điều đó có nghĩa rằng ta không nên bắt chước ai, học theo ai, ngay cả người thầy của chính mình. Mỗi người đều có sinh mệnh riêng, và phải học trên chính sinh mệnh của mình. Hiểu điều này, thì ta không bao giờ phán xét ai, và không phán xét cả con người trong quá khứ của mình. Dù những suy niệm hồi xưa, ở tuổi 18 đôi mươi của tôi, có bốc đồng thì bản thân vẫn thấy những tâm tư ấy thật dễ thương và can đảm. Trải nghiệm để biết mình, trải nghiệm để thấy mình là duy nhất bằng sự khiêm nhường chứ không phải rút ra từ sự cao ngạo. 

Chúng ta thường nhìn đoạn đường của một ai đó để tung hô hay phê phán, để rút ra một kết luận. Tôi nhớ hồi xưa có những lần ngồi sau xe ôm và thường nói chuyện với người chở. Và khi nói đến nghề nghiệp, tôi vẫn khuyên họ đi học một nghề nào đó để đi đường dài hơn cứ chạy xe. Rồi sau này, tôi nhận ra rằng trong vô thức của mình cho rằng chạy xe là một nghề không lâu bền, không đáng để theo đuổi lâu dài, đặc biệt là người trẻ. Vẫn có sự phán xét dù rất vi tế trong đó. Và lời khuyên của tôi dành cho họ, đến từ việc, tôi cho rằng những nghề lao động chân tay thì khó khăn hơn nghề lao động trí óc. Rốt cuộc, về mặt tục đế, đó cũng là điều tốt, vì những gì mình nói biết đâu sẽ giúp họ nghĩ suy thêm về sự nghiệp tốt cho tương lai của họ. Nhưng về khía cạnh chân đế, thì nghề nào cũng như nghề nào, tức hàm ý đều là nhân duyên hợp tình hợp lý để mỗi người học ra bài học cuộc sống. Sau này, khi có nói chuyện với các bác tài xế, tôi đơn thuần lắng nghe người và lắng nghe mình, để xem bản thân có tự hình thành cho mình một kết luận mang tính phê phán. Và nhiều khi, cứ đơn thuần là nghe, thay vì đưa ra lời khuyên chọn cái này, bỏ cái kia, mới là hoàn hảo. Vì mình không thực sống trong hoàn cảnh của họ. Và rằng, bản thân mình, lẫn cha mẹ người thân của mình, cũng đã từng, thậm chí đang đi qua những lao động vất vả chân tay. Tôi rất mực trân quý những năm tháng ấy vì tất cả đã mài giũa trí tuệ và lòng kiên nhẫn cho bản thân mình. 

Ngẫm lại mới thấy, nghề nào xuất hiện trên đời cũng là một kiểu cân bằng cho đời. Mỗi nghề đúng với mỗi người, và giúp họ nhận ra nhiều bài học quý giá từ cuộc sống. Một anh tài xế có bài học của anh tài xế, một kẻ viết lách có bài học của kẻ viết lách. Và kẻ viết lách không chạy xe như tôi lại rất mực biết ơn các bác tài xế vì đã đưa đón mình đến nơi đến chốn. Khi rộng lòng mà nghĩ được vậy, thì sự phán xét bên trong ta dành cho mình và người sẽ tối thiểu mỗi ngày. 



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.