rỗng rang
Có một cảm giác tự do, là khi ta ngồi ở một góc cà phê nào đó, và không hề có một chút nghĩ ngợi, hay tương tư. Tất cả chỉ có một sự rỗng rang trong lồng ngực, mọi tạo tác đều tan biến. Tất cả mọi mối quan hệ như chỉ còn là một sự thoáng qua. Ta bỗng mỉm cười, tất cả những định nghĩa mà ta dành cho giữa ta và ai đó, thực ra cũng chỉ là cát bụi. Thậm chí nó chẳng bằng chiếc áo khoác ngoài thân. Vì chiếc áo vẫn thật, còn định nghĩa ta trao cho sự tương tác giữa ta và ai đó thì lại chỉ là ảo, là một quan niệm. Ấy vậy mà, ta đã tự dằn vặt mình, thấy nặng lòng, trong những quan niệm đầy bó buộc đó.
Điều ta thấy ở cuộc đời này, là càng ngày ta có sự tự do, khi ta không còn sống trong các quan niệm, và lý tưởng. Tất cả chỉ là những tạo tác khiến ta tự nhốt mình. Để khiến ta ngả nghiêng giữa các lựa chọn. Cuối cùng, điều mà ta nhận lại chỉ là bị mắc kẹt trong các chọn lựa, chứ không phải là vượt lên các chọn lựa. Nhưng giờ đây, ta vẫn phải chọn. Ta chọn, để rồi ta tự chiêm nghiệm bằng cách nào đó mà ta vẫn có được sự tự do trong chọn lựa đó. Cho đến một ngày, ta có thể sống bằng thái độ "sao cũng được". "Sao cũng được" không phải là sự buông xuôi, mặc kệ cho điều gì đến thì đến, mà là đón nhận bất cứ điều gì đến bằng thái độ đúng đắn.
Thi thoảng tôi cảm thấy mình ở những bãi biển dài vô tận. Ở đó, sóng, gió, ánh nắng mặt trời,... hòa vào làm một, khiến tôi cảm thấy mình hòa vào cái "một" không giới hạn đó. Sao càng lúc, tôi càng cảm thấy chẳng là gì thật quan trọng khủng khiếp với một kiếp sống đến thế, và có lẽ đó là chốn về cuối cùng của một thân phận. Chẳng là gì nhưng lại là tất cả. Vì không chọn là gì cả, nên được là tất cả. Vậy nên, khi càng ít lựa chọn, khi càng ít tâm sở hữu, con người ta lại trở nên giàu có là như vậy. Vì người ta được cái bất tận mà những kẻ ưa thích sở hữu lại chẳng thể nào hình dung được. Cầm nắm một thứ thì được một thứ, nhưng khi buông ra, chẳng phải lại ôm trọn tất cả vào lòng hay sao.
Tôi đã thôi hình dung cuộc sống sau này của mình sẽ ra sao, và làm sao để đạt một điều gì đó trong tương lai, không phải tôi thiếu hy vọng cho cuộc sống. Mà chính thái độ trọn vẹn trong hiện tại lại vượt xa cái gọi là hy vọng đó. Vì hy vọng thì chắc chắn sẽ đối mặt với thất vọng. Nhưng vượt lên hy vọng, thì lại tự do được khỏi hai cung bậc trái dấu kia. Đời sống bị dán nhãn quá nhiều quan niệm và lý tưởng đến nỗi con người, một là bị mắc kẹt trong quá khứ, hai là hướng đến tương lai, nhưng cả hai thái độ này đều khiến tất cả chúng ta mất thăng bằng, thậm chí rơi vào muộn phiền quá nhiều. Nhưng quá khứ hay tương lai đều được dệt nên từ hiện tại, vậy mà nhiều người trong chúng ta đã thực sự bỏ rơi hiện tại này đến nỗi không còn có thể biết mùi vị của nó như thế nào nữa. Người ta có thể đổ lỗi cho hoàn cảnh ép buộc họ phải như vậy, nhưng nguyên do vẫn đến từ việc họ để mình tự mắc kẹt vào ngoại cảnh.
Trước đây tôi là một kẻ mộng mơ, và có thừa sự lãng mạn. Nhưng lãng mạn hay mộng mơ, dù phiêu bồng, dù mầu nhiệm, thì tất cả cũng chỉ là sự ảo tưởng. Thật hài hước khi giờ đây người ta nương tựa vào sự ảo tưởng để mong rằng có thể khỏa lấp đi một thực tại đầy đớn đau của chính họ. Nhưng ít người lại nhận ra rằng đối diện với thực tại đớn đau, không tạo tác đúng sai, không buông xuôi phó mặc, mới cảm nhận thật sâu sự mầu nhiệm chân thật bên trong mình, lẫn cuộc đời này. Có đối diện với muộn phiền mới biết nguyên nhân sinh muộn phiền, diễn biến muộn phiền ấy ra sao. Tất cả cũng chỉ như lớp sương hư ảo buổi sáng mai.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.