hy vọng và kỳ vọng

4:27:00 PM
Hy vọng là giữ vững niềm tin, kỳ vọng là sự mong cầu theo ý muốn của mình. Hy vọng khiến con người ta căng tràn động lực sống dù chuyện gì xảy đến, còn kỳ vọng bao giờ cũng sẽ dẫn đến thất vọng, vì không phải điều gì cũng diễn ra theo ý chủ quan cá nhân.

Nhưng nếu hy vọng là tâm lý trông chờ, mong ngóng điều tốt đẹp xảy đến thì ta lại có nguy cơ đánh mất thực tại. Ta lại có nguy cơ không trọn vẹn với ở đây và bây giờ. Nếu sự hy vọng chỉ đơn giản là giữ cho mình một niềm tin vào điều tốt đẹp, là một cái nhìn lạc quan và trong sáng, thì điều đó lại giúp ích cho ta. Điều đó lại thúc đẩy ta sống và làm việc. Trong sự thúc đẩy đó, ta có một sức mạnh để sống trọn vẹn với chính mình. Ta có một sức mạnh để băng qua mọi trở ngại, mà trở ngại chính yếu chính là trở ngại tâm lý do bản ngã tạo ra. 

Nhiều người trong cuộc sống nói rằng họ có hy vọng nhưng tâm lý lại là sự kỳ vọng. Họ trông chờ, mong ngóng quá nhiều vào kết quả tương lai, một sự việc chưa đến, và vì thế, họ đánh mất cái thực tại hiện tiền. Tâm lý mong chờ kỳ vọng này giống như một chiếc đồng hồ chạy nhanh hơn bình thường, nó cứ hướng về tương lai, nó lỡ hẹn với thực tại. 

Trong thực tế, giữ hy vọng cũng là tốt đẹp. Ví dụ, trong gia đình có một người thân bị bệnh, những người khác trong nhà giữ niềm hy vọng rằng cha sẽ mau khỏi bệnh. Lúc này, nhờ hy vọng ấy, mà họ có một tâm lý vững vàng hơn là bi quan trước bệnh tình của người cha. Họ có một sức mạnh để chăm lo cho người cha này. Niềm hy vọng lạc quan thực tế cũng là một nguồn năng lượng tích cực để dìu dắt ta đi qua những khó khăn. 

Thế nhưng, nếu không có hy vọng gì vào cuộc sống thì có được không? Điều này có hai trường hợp. Một, không hy vọng theo nghĩa thất vọng, theo nghĩ bị động và phó mặc mọi thứ diễn ra như thế nào tùy ý, thì lúc này, người đó sẽ dễ bi quan, dễ rơi vào một cuộc sống vô nghĩa. Hai, không hy vọng theo nghĩa không thất vọng và không hy vọng, chỉ đơn thuần sống trong sáng có mặt với thực tại đang là. Lúc này, tâm họ hoàn toàn rỗng rang, thanh tịnh. Họ không có hy vọng không có nghĩa là họ bi quan, mà là họ đơn thuần thấy biết mọi thứ như nó đang là, chứ không cần đặt niềm tin hay đặt mong cầu vào điều gì. Ví dụ, khi hoàn thành xong một cuộc thi, họ không hy vọng điểm số sẽ tốt, mà họ đơn thuần buông cái thái độ ra khỏi cuộc thi đó, mọi chuyện đã qua cho qua, và kết quả tới thì cứ đón nhận. Như vậy, nếu ta trọn vẹn với mỗi khoảnh khắc ta sống, thì rõ ràng, ta không cần hướng đến một điều gì nữa cả. Ta trọn vẹn trong hiện tại nghĩa là ta trọn vẹn với quá khứ và tương lai. 

Thời Đức Phật còn tại thế có một vị đắc quả A-la-hán bèn bảo rằng: "Tôi không tin điều gì nữa, tôi không hy vọng điều gì nữa." Nhiều người nghĩ rằng ông này chắc ngã mạn. Nhưng Đức Phật bảo rằng thực ra là ông ta đúng. Vì giải thoát rồi nên người ta đâu cần tin cái gì nữa mà chỉ đơn thuần sống tùy duyên thuận pháp hoàn toàn. 

Tuy nhiên, nói vậy không có nghĩa là bảo đừng hy vọng. Nếu hy vọng thì cứ hy vọng, để xem thử tâm mình trong cái mà mình cho là hy vọng ấy như thế nào. Nó có bị hướng vào một điều gì đó trong tương lai, trong quá khứ hay vẫn trong sáng có mặt với thực tại, để từ đó điều chỉnh hành vi và nhận thức của mình. 







No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.