thói quen khiến ta dễ mất chánh niệm
Những người sống có chánh niệm - tỉnh giác sẽ luôn thấy cuộc sống của mình mới mẻ. Bởi lúc này, họ thấy rõ những vận động vô thường của thân, tâm và vạn vật xung quanh. Nhờ có mặt trọn vẹn với thực tại, họ quan sát thấy mỗi khoảnh khắc chẳng hề giống nhau, nỗi buồn nãy lớn mà giờ như đã vơi đi, hạnh phúc nãy mong manh mà giờ như trọn đầy.
Ngược lại, khi sống dựa vào thói quen, chúng ta lại có nguy cơ đánh mất chánh niệm. Những thói quen nhỏ như đánh răng, tắm rửa, lau nhà, quét dọn, ăn uống,... thường khiến mọi người làm một cách vô thức, thành ra họ luôn thấy việc đánh răng hôm qua và hôm nay là như nhau, việc tắm rửa buổi trưa cũng chẳng khác gì buổi tối. Họ thường lãng quên mình trong những thói quen như vậy. Lúc này, họ thất niệm. Họ không nhìn rõ thân và tâm trong những việc ấy.
Một trong những thói quen mà con người cũng thường đánh mất chánh niệm là ở trong một tình yêu. Mỗi tối nhắn tin, mỗi tuần hẹn hò nhau đi chơi,... tất cả hình thành nên một thói quen dựa dẫm vào đối tượng về mặt thể xác, cảm xúc hay tinh thần. Chính thói quen dựa dẫm này khiến họ dễ dàng quên mất chánh niệm. Càng ở bên nhau lâu dài, càng dễ tạo nên một thói quen sâu dày. Nhưng nếu một lúc nào đó, nhân duyên khiến cả hai phải tách rời nhau, thói quen không được đáp ứng, mà họ trở nên đau khổ và phiền não. Những thói quen cũ sẽ bị gợi lại khiến họ thêm buồn lòng, tiếc nuối hay sân hận. Thế nhưng, nếu họ luôn quan sát chính mình trong tương tác với đối phương, họ sẽ nhận diện được cảm xúc và suy nghĩ bên trong, họ sẽ không để chúng rơi vào vô thức. Và thế, khi cả hai không còn ở bên nhau, họ vẫn dễ dàng quay về sự cân bằng vì họ biết sống có mặt trọn vẹn trong thực tại.
Nói điều này không có nghĩa là phê phán thói quen, mà là nhắc nhở chúng ta hãy biết mình trong các thói quen. Là một người viết lách, tôi luôn duy trì việc viết mỗi ngày, đến nỗi viết lách là thói quen của bản thân. Nhưng mỗi lần ngồi xuống viết, tôi luôn thấy việc viết ngày hôm nay chẳng giống ngày hôm qua. Nó luôn mới mẻ chứ chẳng bao giờ là nhàm chán. Việc chánh niệm - tỉnh giác trong mỗi việc mình làm cũng là cách chúng ta đang tự làm mới bản thân. Và việc làm mới này vốn dĩ chẳng cần đi đến một nơi nào xa xôi, mà nếu có đi nơi nào thật xa xôi, thì ta vẫn cứ hãy luôn có mặt trọn vẹn với ở đây và bây giờ. Thì khi đó, ta cảm nhận sâu sắc rẳng quả thật mỗi phút giây là khác biệt và hoàn toàn mới mẻ.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.