buông xả như cơn mưa
Bạn đã bao giờ ngắm đủ lâu, đủ tĩnh lặng một cơn mưa. Từng hạt mưa thản nhiên xối xuống như gột sạch tâm hồn ta, như xóa tan bao phiền muộn của một kẻ trưởng thành đầy cô đơn.
Cơn mưa khiến bất cứ một người nào, dù thường ngày có vẻ khô khan và thô kệch, trở nên thật trầm tư và mơ mộng.
Mưa trắng xóa đường, trắng xóa cả thành phố, mưa xối lên cây, rớt xuống hè phố, mưa gột gạch và cuốn trôi mọi bụi bẩn. Mưa thanh lọc vạn vật và trao cho vạn vật một sức sống mới đầy căng tràn.
Mỗi lần ngắm mưa rơi có thể khiến một kẻ chẳng bao giờ biết gì về hành thiền cũng dễ dàng rơi vào trạng thái thiền tĩnh lặng. Một cảm giác mang tính giải tỏa đến lạ kỳ. Mưa đưa ta về tâm thức của một đứa trẻ, ta nhớ những reo ca của ta trong cơn mưa mùa hạ năm nào...
Những cơn mưa thường trêu đùa với nỗi nhớ của ta về một dĩ vãng xa xôi nào đó, chúng ùa về đột ngột nhưng cũng được mưa xoa dịu hay gột sạch một cách nhanh chóng. Kỷ niệm ấy từng đau đớn và phiền muộn đến thế, mà qua cơn mưa, mọi thứ như được cuốn phăng đi về một miền xa xôi vời vợi...
Nước mắt của ta hòa vào mưa. Mưa thấu suốt cho nỗi niềm của ta. Mưa đang khóc cùng ta. Mưa vỗ về và an ủi ta bằng cả một trận mưa mênh mông và rộng lớn. Trong sự mênh mông và rộng lớn ấy của mưa, giọt nước mắt của nỗi buồn niềm nhớ cùng sự tủi thân của ta như được chở che, như được bé lại, bé lại cho đến khi ta chẳng còn cảm giác gì ngoài sự buông xả nhẹ nhàng...
Mưa là tri kỷ của mỗi người. Có khi ở lại thật lâu, dầm dề từ ngày này qua ngày khác. Có khi đến thật bất ngờ và đi cũng thật nhanh. Mưa cùng ta mà tâm sự. Mưa cùng ta mà vỗ về. Mưa cùng ta mà xoa dịu. Mưa cùng ta mà ngấu nghiến từng giây phút thinh lặng và cô đơn. Mưa lắng nghe ta. Mưa vỗ về ta. Và sau cùng, mưa đến rồi đi, mưa dạy cho ta về vô thường. Một vô thường thật đẹp. Để ta trân quý về một người bạn đầy thấu hiểu...
Bạn hỡi! Bạn có đủ kiên nhẫn lắng nghe tiếng mưa thủ thỉ thầm thì gì với bạn thêm chăng? Không một ai thấu hiểu nỗi lòng của bạn giống như mưa. Mưa mách nhỏ hãy buông xả giống như mưa. Là không nắm giữ. Là hãy trôi theo dòng chảy tự nhiên, cho đến khi đạt đến trạng thái thanh lọc như vạn vật luôn được hồi sinh sức sống mới sau cơn mưa.
Cơn mưa dù lớn hay nhỏ, ta luôn thấy ở đó đây, những mái ấm sum vầy đầy đủ mọi thành viên. Mưa ngoài kia, ấm áp trong đây. Mưa luôn dạy ta về cách sống chậm rãi. Ngồi xuống, tĩnh lặng, uống một ly trà, ngắm mưa rơi. Mưa dù lớn, dù bé, nhưng mưa chẳng bao giờ tỏ vẻ vội vàng. Mưa vẫn thế. Thản nhiên và tự nhiên.
Mỗi lần cơn mưa ghé thăm, đừng quên nở nụ cười và hôn khẽ mưa bằng bàn tay để cảm nhận nguồn năng lượng thanh mát và ngọt ngào của nó: "Chào tri âm tri kỷ, đã lâu không gặp! Hãy để tôi cùng buông xả với bạn. Những nỗi buồn, những nỗi nhớ, những cơn đau, những tổn thương này, bạn hãy giúp tôi cuốn chúng đi, và hồi sinh chúng thành yêu thương và trí tuệ...."
Hãy bảo với mưa, như thế, mỗi lần mưa ghé thăm, bạn nhé!
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.