lan tỏa

2:31:00 PM
Một buổi sáng cuối năm 2020, khi lá vàng ngoài đường rụng nhiều và cơn gió thu Sài Gòn làm lòng mát rượi, tôi có hẹn với nghệ sĩ cảnh quan Andy Cao. Đã lâu không gặp anh, và mỗi lần gặp anh, luôn là một cuộc chuyện trò nhẹ nhàng mà tôi thường ở tư cách một người lắng nghe. Tôi chưa bao giờ chán nghe anh nói. 

Trở về Việt Nam, mối nhân duyên với Andy đến khá suôn sẻ và thú vị. Mỗi lần ngắm nhìn những công trình của anh (dù chỉ mới qua internet), nhưng không hiểu sao, tôi xúc động vô cùng trước cái đẹp toàn hảo, thể hiện phong cách làm việc chỉn chu và đầy sáng tạo của người nghệ sĩ. 

Hôm ấy, câu chuyện dẫn dắt làm sao đi đến ước nguyện trong đời của anh, một ước nguyện thật đẹp ngoài "100 khu vườn Âu Cơ" mà anh đã từng chia sẻ với tôi trước đó. Giờ đây là một quán cà phê, một nơi cái đẹp tri thức lẫn nghệ thuật được thảo luận và hiện diện thật sôi nổi. Một quán cà phê đi ra khỏi tính chất truyền thống thông thường, đó là cái "ấp" cho giới tri thức xuất chúng và cầu tiến ở Việt Nam và trên toàn thế giới gặp gỡ, trao đổi và kết bạn. Điều anh kể làm tôi nhớ đến tinh thần những quán cà phê ở Âu châu trong thời kỳ Khai Sáng, nơi Voltaire cùng giới tri thức đã thảo luận rất nhiều đề tài về triết học, thần học, thông thiên học, nghệ thuật... khác nhau. Và người ta ghi chép lại rằng Voltaire đã uống 40 ly cà phê mỗi ngày và cảm thấy sáng khoái với sở thích ấy. Cũng trong thời kỳ này, một câu nói nổi tiếng của Francis Bacon được nhắc đi nhắc lại trong thời hiện tại:"Tri thức là sức mạnh". Còn tôi thì nhớ một câu khác của Voltaire rằng "niềm hạnh phúc to lớn trong cuộc đời là sự cô độc bận rộn", vì nó thực sự đồng điệu với bản thân mình. 

Anh kể, hồi còn ở Mỹ, có một gia đình ở xa mời anh qua ăn tối. Người ta đã lên lịch cho bữa tối kéo dài 6 tiếng ấy cả một năm, nơi quy tụ những nhân vật tài giỏi đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Bất cứ ai tham dự bữa tối đều cảm thấy vô cùng vinh dự. Có lần, Andy ngồi cạnh một nhân vật rất kín tiếng và khi trở về thì anh mới biết đó là một vị tỷ phú. Bữa tối 6 tiếng đồng hồ vô cùng chất lượng, những câu chuyện tri thức được trao đổi và chia sẻ rất chân thật, nhiệt thành. Ở đó, không có chuyện làm ăn, không có chuyện xã giao, tất cả, đều như những người học trò bạn bè của nhau vậy, bởi thế mà chiều sâu cuộc trò chuyện được đảm bảo. Mỗi năm một lần như vậy, anh chưa bao giờ bỏ lỡ, thậm chí là ở trong trạng thái mong chờ. 

Tôi thiết nghĩ, ngày nay, để xã hội trở nên tiến bộ thì chúng ta cũng nên tổ chức những buổi chia sẻ tư tưởng tinh thần chất lượng và chân thật như vậy. Nơi con người có quyền tự do ngôn luận, có quyền tự bày đạt vấn đề, và bằng tâm thế lắng nghe chú tâm, chúng ta có thể xây dựng và nới rộng cộng đồng văn minh hơn. Chúng ta cần phải có tinh thần triết học hơn nữa, chúng ta cần tò mò về thế giới bên trong lẫn bên ngoài, chúng ta không khuất phục và mắc kẹt dễ dàng trong những vấn đề cá nhân mang tính nhỏ hẹp và ích kỷ, để vươn ra, vươn vào, đạt tính cân bằng về chiều sâu tâm hồn. 


No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.