chân trần

8:44:00 AM
Tôi thích đôi chân trần của mình, đặc biệt là những lần dạo bãi biển. Hiếm lắm đôi chân mới hôn ánh mặt trời, đại dương mênh mông và bầu không khí trong lành như vậy. Tôi thích cảm giác đế chân hít hà trọn vẹn sự mát lạnh của cát. Tôi thích nhảy, luồn chân sâu thật sâu vào cát, và ngoái lại nhìn những dấu chân hằn trên bãi cát dài mênh mang. Một lúc sau, sóng biển dâng lên xóa nhòa đi tất cả. Nó làm tôi nhớ đến câu chuyện điều đó rồi cũng sẽ qua,... Và khi nhìn thấy như vậy, tôi lại cười òa lên thích thú, và giờ đây, nghĩ lại, không hiểu sao lòng tôi dâng tràn cảm giác xúc động.

Tôi không phải tuýp phụ nữ chăm chút cho vẻ bề ngoài của mình. Mỗi lần ra biển, tôi thích ngâm da dưới ánh nắng mặt trời và nhấm nháp làn gió mặn mòi của biển cả. Tôi thích sự trần truồng và hoang dã ấy. Và tâm trí tôi lúc đó gần như không nghĩ suy, nó hòa vào tính vô trí của vũ trụ xung quanh. Và tôi cảm giác như đứa trẻ, sướng ngất ngây trong khoảnh khắc như nhận được quà...

Mỗi lần đến nhà bạn chơi, tôi cũng thường cởi giày dù được bạn bảo rằng hãy cứ mang giày như vậy. Điều kiện khí hậu ở Sài Gòn cho phép tôi thả rông đôi chân bất cứ lúc nào, không như miền Bắc, vào mùa lạnh là phải xát dầu nóng và mang thêm vớ. 

Tôi luôn cảm nhận ánh nắng mặt trời thật kỳ diệu. Tôi thức dậy mỗi sáng bằng ánh nắng ấy, vì tôi không kéo rèm cửa và luôn mở ô cửa kính đón gió chừng 20 cm. Tôi đặt một chiếc bàn ghế cạnh ô cửa, và mỗi lần viết lách, ánh nắng như đang tán tỉnh tôi khi nó chạm vào đôi bàn tay múa trên bàn phím cùng nửa khuôn mặt bên trái. Ánh nắng sưởi ấm cho tấm nệm, và ghé thăm sàn gỗ của căn phòng. Tôi thích đặt đôi chân trần vào những chỗ nào nắng ghé thăm. Đôi khi, tôi có cảm giác mình như một đứa trẻ vậy. 





No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.