cái chết
Khi bà nội tôi qua đời, cũng vừa ngay đây, tôi không nhận được tin từ cha tôi hay mẹ tôi mà là từ những hình ảnh avatar màu đen do anh tôi và một vài anh chị trong họ hàng đăng lên Facebook. Sau đó, tôi gọi điện về nhà cho cha. Cha không có vẻ đau khổ hay buồn bã gì, bởi tôi biết rằng với tính của cha tôi, cái chết là điều phải đến. Cái chết tuổi già là điều tất yếu. Tôi không buồn, dù chỉ là một chút nhỏ nhoi. Tôi cũng không khóc. Tôi cũng không thể hiện điều gì trên mạng xã hội, vì tôi thích sự riêng tư. Sự ra đi của nội khiến một ngày của tôi trôi qua bình thường như những ngày khác. Không phải vì tôi vô cảm. Không phải vì tôi thiếu thốn tình yêu thương. Mà bởi tôi tin rằng niềm an nhiên trước cái chết của nội là một lời chúc để nội có thể siêu thoát và tái sinh vào một kiếp sống mới. Đơn giản là như vậy.
Hồi xưa thì khác, khi ngoại tôi qua đời, tôi đã buồn và tiếc thương. Vì ngoại với tôi thân nhau lắm, hình như, tình yêu càng lớn thì nỗi đau càng bao la. Nhưng cái buồn của trẻ con chóng qua. Tôi thiết nghĩ, đôi khi nỗi buồn không chóng qua là do ta cứ cố níu giữ mà thôi. Hoặc ta níu giữ để không bị người khác lời ra tiếng vào với ta. Vì ở Việt Nam, khi một người thân qua đời, thì truyền thống vẫn là đau buồn và thương tiếc. Nếu ta không đổ lệ, nếu ta không đau xót, thì người ta sẽ xì xào bán tán rằng cô kia - anh kia thật là vô cảm. Nhưng tôi đã chuẩn bị luôn cho cái chết của mình, và biết trước cái chết của người thân yêu có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nên tôi sẽ không bao giờ vì sự ra đi của ai mà cảm thấy đột ngột. Tôi không phải tuýp ùa theo cái đau cái buồn của số đông. Và giờ đây, tôi xem rằng cái chết cũng là một điều tốt đẹp, vì chết đâu phải là hết.
Đôi khi, tôi cảm nhận con người cũng có lúc ùa theo truyền thống đau buồn. Họ ùa theo để không bị phán xét hay định kiến. Ai cũng buồn, chẳng lẽ ta không buồn? Vậy là cái buồn cứ thế nối đuôi nhau, tạo ra một trường năng lượng về nỗi buồn thăm thẳm. Chẳng hạn có người tiếc thương người thân trên Facebook, tôi cho như vậy cũng là một thông báo đến họ hàng gần xa, nhưng đôi khi lại mang tính phong trào và hùa theo quá. Có một lần, bạn tôi để avatar màu đen. Cả đám ùa vô comment: "Chia buồn với gia đình bạn, có chuyện gì thế T, xin chia buồn, sao thế :((". Với biết bao icon đau khổ khác nhau. Nhưng sau đó bạn tôi bèn viết caption cho bức ảnh như thế này: "Black Friday đến rồi cả nhà ơi!". Hóa ra, màu đen kia là tượng trưng cho Thứ 6 Đen trong tư tưởng của bạn. Thế mà, bây giờ, tất cả chúng ta dường như đều đã mặc định rằng màu đen là màu của mất mát và sự ra đi của ai đó.
Tôi không hy vọng gì cả, nhưng trước sự ra đi của một ai đó, một lúc nào đó, có thể chúng ta sẽ cảm thấy bình an mà không cần (hay tỏ ra) phải đau buồn nhiều đến thế. Khi tôi đọc Tạng thư sống chết, tôi hiểu rằng chúng ta cần nên hiểu biết về cái chết để tự trấn an bản thân và trấn an luôn cả người đang sắp chết. Bởi rằng sau cái chết là một sự sống. Sự kết thúc hóa ra lại là khởi đầu.
No comments: