một mới mẻ như bao cuộc gặp đầu tiên
Vạt nắng chiều xoẹt ngang bức tường cũ kỹ bên bậu cửa sổ phòng tôi. Khi nhìn vào hình ảnh ấy, tôi bỗng cảm thấy dịu nhẹ trong tâm hồn, đi cùng chút giản đơn và dung dị. Màu tường ố vàng và lấm chấm những rêu khô, cạnh đó là cây xương rồng dù nhỏ nhưng hiên ngang. Mọi thứ dù hơi cổ kính, nhưng cảm giác là một mới mẻ với tôi, vào mỗi ngày.
Tôi vừa sắp lại giá sách. Một giá sách màu trắng gọn gàng, khiến căn phòng rộng ra và đẹp hơn một chút. Tôi thích cảm giác mỗi lần dựa lưng vào tường, hay giường, đọc vài ba cuốn sách bỏ dở. Tôi thấy mình là một người khá ngẫu hứng. Và cũng là người rất kỷ luật. Tôi luôn đọc, mỗi ngày, và luôn viết, mỗi ngày. Tôi cho đó là bản năng của mình. Vì tôi hiểu, bản năng là những thứ được làm đi làm lại nhiều lần cho đến khi trở thành tự nhiên cần thiết. Bản năng này là bản năng do chính phong cách của ta tự sinh ra, và chính phong cách đó tự làm cho nó dường như có sẵn tự rất lâu. Đôi khi, phong cách của ta là từ vô lượng kiếp trước. Rồi nó được bộc lộc trong thế giới này. Và tôi tin rằng, đôi khi, ta ở thế giới này trải nghiệm theo dấu hiệu của ta từ vô lượng kiếp. Thi thoảng, tôi có cảm giác như vậy, là được dẫn dắt bởi một linh hồn già. Vì thế, tôi thấy bản thân mình chưa bao giờ một chút đơn độc hay buồn tẻ. Dù thi thoảng chút buồn vị nhân sinh, cá nhân đời tư, nhưng chưa bao giờ cảm giác buồn lòng như một căn bệnh.
Những triết gia theo chủ nghĩa yếm thế hay khắc kỷ hồi xưa đã đúng ý tôi ở chỗ hạnh phúc xuất phát từ những điều thật giản đơn. Một cuộc sống giản đơn đem đến những dư vị trong sáng và vui vẻ. Tôi cho mỗi sáng thức dậy, uống một cốc nước lọc, tắm nắng và đi dạo vài vòng, dù chỉ là trong nhà thôi cũng được, cũng tạo nên ít nhiều khích lệ cho tinh thần. Và dần dần, ta chính là niềm vui của chính ta. Ta cảm giác niềm vui không phải tìm kiểm ở đâu, mà chỉ là đơn thuần cảm nhận. Vì niềm vui đã có trong ta rồi. Ta chỉ cần cảm nhận nó mà thôi. Dù đôi khi nỗi buồn thật nhiều, nhưng không có nghĩa niềm vui mất đi, niềm vui đang ở dưới nỗi buồn đó, vậy thì hãy cảm nhận thêm một chút nữa, để đến tầng niềm vui này. Thiền định giúp con người đi vào lớp an yên sâu thẳm, và họ cảm giác nỗi buồn dường như tan chảy và hóa thinh không. Cuộc sống đôi khi vốn dĩ đơn giản thế thôi, nên ta cũng đừng tự làm khó mình.
Hôm trước, trong buổi chia sẻ "lắng nghe và thấu hiểu nội tại", tôi bèn nói với mọi người như thế này: khi những cảm xúc tiêu cực như giận dữ, ghen tuông, đau khổ,... nảy sinh, ta đơn thuần cảm nhận nó và quan sát nó. Đừng trách mình hay ghét bỏ mình vì thực lòng ai ai cũng có những điều đó thôi, dẫu chỉ là chút ít. Khi ta hiểu bên trong ta có tất cả những xúc cảm ấy, ta thấu hiểu cho chính mình và thấu hiểu cho sự hoang dã của những người xung quanh. Ta biết và quan sát thấy họ như vậy, nhưng ta không đánh giá họ, ta không phê phán hay phán xét họ. Như một kẻ giết người chẳng hạn, khi họ giết người, họ giết người, nhưng tôi sẽ không định kiến họ. Đó là lựa chọn của tôi vậy. Khi một người giết người ra khỏi tù, tôi đối xử với anh ta trong hiện tại, chứ không phải con người anh ta trong quá khứ. Con người ta thường đối xử với nhau bởi con người trong quá khứ của nhau, những dư âm kỷ niệm về nhau, và ta cũng hay nhắc lại quá khứ. Nhưng tôi chọn cách đối xử như gặp lần đầu, không dùng quá khứ để tạo nên một "định kiến" cho cuộc gặp gỡ ngày hôm nay. Thật không công bằng cho tôi và họ, nếu như thế.
No comments: