hừng đông
Tôi quyết định không kéo rèm cửa sổ trong một tuần này, để hừng đông sà vào căn phòng qua ô cửa kính vào mỗi sáng, và gió luồn qua chút kẽ hờ cửa, vì tôi không cố đóng kín và chừa ra một khoảng trống. Để thiên nhiên đánh thức giấc ngủ thì tốt hơn nhiều, vì tôi hiếm khi cần đến chuông báo thức.
Dạo gần đây, tôi ngủ không được sâu giấc. Có lẽ, một vài suy nghĩ trong ngày gây nên một chút ảnh hưởng, nhưng về cơ bản, tôi không bị mệt vào sáng hôm sau. Tôi học cách hít thở sâu, vì đó là cách lấy lại cân bằng và đi sâu nội tại cơ bản nhất mà ai cũng có thể làm được. Tôi luôn chú ý suy nghĩ của mình vào lúc ánh mắt tôi mở ra, đó có thể là một người, một câu chuyện, hoặc đơn thuần chưa có suy nghĩ nào, một khoảnh khắc ngắn ngủi sau chúng mới xuất hiện. Mô thức này sẽ lặp đi lặp lại một thời gian khi đối tượng không còn quan trọng hay là vấn đề tinh thần của ta nữa. Nhận thức các suy nghĩ có đã là một cách để ta hiểu được cơ chế tâm trí. Nó ít khi nghĩ điều mới, mà nó luôn tái diễn cái cũ. Và thế, nhờ đó, ta có thể rèn luyện để tâm trí nghỉ ngơi và nghĩ đến những ý tưởng thay vì quá khứ hay tương lai.
Ở độ tuổi trẻ, và khi còn đang sống giữa cuộc đời chứ không phải sống chùa hay ẩn dật, con người nên hướng đến một lối sống cân bằng là tốt đẹp, tức biết cách rèn luyện tinh thần tự thoát ra khỏi các trạng thái cực đoan. Bởi hành trình nội tại là kiên nhẫn, bền bỉ, nó không thể phi nước đại. Tôi cảm nhận phần lớn những người có chút hay nhiều an ổn tinh thẩn đều đã gần như ở độ tuổi tứ tuần hay ở bên kia cái dốc cuộc đời. Họ cũng đã trải qua năm tháng muộn phiền và tranh đấu mới có thể trải nghiệm được an nhiên hiện tại. Vì thế, đôi khi, những người trẻ nhìn vào tính an nhiên đó có thể nhầm lẫn rằng đã đến lúc mình cần đi vào hành trình ấy một cách mau lẹ và gấp gáp. Họ từ bỏ tất cả những công việc, nhưng là một lối từ bỏ theo kiểu trốn tránh trách nhiệm. Và họ biến hành trình quay về bên trong ấy thành một kiểu phong trào, nhưng thực chất là không dám đối mặt với cuộc đời.
Bởi thế, tôi tin rằng nếu có thể tách biệt chính kiến cá nhân khỏi những học hỏi từ người khác thì trải nghiệm của mỗi người chúng ta là độc nhất và mang tính phản tỉnh. Chúng ta không biến các chia sẻ của họ thành công thức sống của mình. Vì tất cả mọi chia sẻ nên là điều kiện để chúng ta trầm tư mặc tưởng, đi vào trải nghiệm thực tế và tự rút ra bài học, thay vì để nó trở thành một đống lý thuyết nơi tâm trí. Vì rõ ràng tâm trí không giúp ích nhiều cho đời sống tinh thần mà thông thường là quấy nhiễu nó. Càng đọc nhiều, càng sáng, là tốt nhất, nhưng nếu một cuốn sách dẫn ta đến một cảnh giới tinh thần nhưng càng đọc càng tối, thì rõ ràng, ta nên dừng lại, để tự trải nghiệm, để đạt đến một chiều sâu nội tại nhất định, rồi quay lại đọc sau.
Luôn quay về chính kiến của mình và đưa ra các quyết định chậm chạp mà chắc chắn, đó là một cách rèn luyện tự do ý chí ở mỗi người. Thực lòng, mỗi ý kiến đều mang tính cảm quan cá nhân, ý kiến chưa là điều kiện cần và đủ của khái niệm bản chất, nhưng, ý kiến riêng và con đường riêng ta tự chọn có thể dẫn đến bản chất vấn đề. Hàng tỷ con người trên trái đất này trong kiếp sống này sẽ tạo ra chừng đó số lượng cách thức trải nghiệm khác nhau, nếu tất cả họ không bị dẫn dắt hay tháo túc phong cách sống bởi một người nào.
![]() |
No comments: