dạo bãi biển
Đi dạo trên bãi biển có lẽ là một trong những thú vui tao nhã và lãng mạn nhất, một mình hay hai mình, đều thật đáng trân trọng. Hôm đó, tôi thức dậy vào khoảng 6 giờ kém. Tôi khoác lên mình chiếc áo đủ ấm và chiếc quần dài, bước ra khỏi phòng khách sạn thì trời bỗng đổ những giọt mưa tí tách. Không hụt hẫng hay buồn bã, tôi chỉ trở lại phòng, ngồi dựa lưng vào đầu giường một chút. Và quả nhiên, 5 phút sau, trời tạnh mưa. Tôi ra thang máy, đi xuống tầng một, ra ngoài đường, ôi, trời quá lạnh. Những đợt gió quất vào thân hình thanh mảnh. Tôi đến Đà Nẵng vào một hôm mưa. Nhưng thật may thay, chiều hôm qua, tôi đã ngồi ở bãi biển chừng một tiếng đồng hồ, một mình. Tôi đi dạo, và ngồi thẫn thờ. Những tia nắng chiều ấm áp nhưng nom vẻ mong manh. Tôi chơi nghịch với đống cát ẩm dưới chân, định xây tòa lâu đài cát như trong truyện nhưng kết quả cuối cùng chỉ là những vòng tròn nhấp nhô. Một vài người nhìn tôi, và tôi cũng nhìn họ.
Có lẽ là một tôi đổi khác hơn năm xưa giờ đứng giữa đất trời mênh mông. Thi thoảng một vài kỷ niệm đẹp ùa về, và tôi nhớ những ngày sống ở biển biết nhường nào. Tôi đã đi ra biển nhiều hơn mình vốn dĩ. Tôi cũng đã vào rừng nhiều hơn mình tưởng tượng. Không so sánh giữa biển và rừng. Tôi yêu tất cả chúng. Tôi nhớ biển, nhớ rừng, nhớ tất cả những gì phóng khoáng, bao la và trong sáng.
Nếu cùng một ai đó dạo bộ trên bãi biển dài mênh mông, thật tuyệt vời! Nhưng cũng sẽ thật tuyệt vời không kém nếu dạo bộ như vậy một mình để cảm nhận chiều sâu cảm giác trầm tư mặc tưởng. Nhưng cảm giác vô nghĩ lúc ấy màu nhiệm hơn nhiều lần. Đơn giản là bước đi, cảm nhận sự mát lành của cát, từng con sóng vỗ vào đôi chân, và xa xa bao con thuyền lơ lửng trôi thững thờ giữa một màu xanh bát ngát.
Tôi luôn nghĩ cái mới sẽ được nhìn thấy trong những thứ quen thuộc. Nhưng xin đừng đóng khuôn cái quen thuộc trong biểu cảm nhàm chán, vì thế, ta sẽ chẳng thể mở lòng cho sự mới mẻ xảy đến. Cuộc sống vốn dĩ là những gì ta tin. Ta tin vào nhiệm màu, ta cho phép nhiệm màu xuất hiện. Ta tin mới mẻ, mới mẻ sẽ xảy đến. Đơn giản là như vậy.
Rồi một buổi sáng, tôi thấy những người bạn chia sẻ nhiều về một bài viết nào đó về việc giá như mình không được sinh ra... Ồ, tôi luôn cảm thấy việc được sinh ra đã là một nhiệm màu, tôi sẽ không bao giờ từ chối nhiệm màu ấy... Có lẽ, con người ta cảm thấy đau khổ quá, nhưng nếu ta mở lòng, ta thấy rằng đau khổ tạo ra nên một ta trưởng thành khủng khiếp. Ai đó trốn tránh đau khổ cũng như sen trốn tránh bùn vậy. Đau khổ quá, hay đau khổ lắm, cũng vô thường mà thôi. Hạnh phúc quá, hạnh phúc lắm cũng thoáng chốc như cơn gió vụt qua một sớm mai...
Mỗi lần dạo biển, tôi thấy đời mình rộng lớn hơn những chật vật kia. Tôi thấy từng con sóng như vỗ về tôi, hân hoan cùng tôi, lúc nhẹ nhàng lúc cao trào. Chúng hào hứng quá đó thôi. Chúng cũng như muốn lắng nghe tôi nữa. Chúng tôi lắng nghe nhau. Chúng tôi vỗ về nhau. Và cuộc sống vốn dĩ nên là sự vỗ về an ủi như thế...
No comments: