các lớp nội tại
Nội tại của con người bao gồm nhiều "layer" (lớp) khác nhau. Có khi chúng ta tưởng chừng đã đi sâu vào một lớp nào đó mà ta nghĩ là tận cùng, tận cùng của tận cùng, rồi một ngày khác, ta nhận ra dường như sâu hơn của lớp đó là lớp khác. Nhưng cũng có lúc chúng ta bị đẩy lên những lớp bên trên, hoặc có người đơn thuần không hiểu nội tại thực tế là gì. Họ đơn thuần tồn tại. Tồn tại.
Tôi đã quan sát thấy những lớp nội tại ấy của mình. Các lớp có lúc bổ trợ cho nhau, có lúc mâu thuẫn nhau, và cảm giác có nhiều "con người" trong bên trong tôi. Cho đến lúc ở một mình, tôi nghĩ là tôi đã hợp nhất được chúng lại. Bởi khi ở một mình, nghĩa là linh hồn có một sự tách biệt. Một mình ở đây bao gồm hai nghĩa: một mình theo nghĩa vật lý, và quan trọng cốt lõi, là một mình theo nghĩa không bị một cái gì đó tác động. Nghĩa là lúc đó, nội tại không bị tác động bởi tình cảm cảm xúc suy nghĩ. Khi đó sự hợp nhất mới có thể xảy ra. Vì cảm xúc, suy nghĩ... tạo ra sự hỗn độn và phân mảnh của các lớp nội tại. Nó xé toang con người ta thành nhiều con người trong một thực thể người. Một khi chúng ta đưa ra một quyết định, một lựa chọn, nghĩa là ta đang bị mâu thuẫn. Chúng ta phải cân đo đong đếm, nhưng khi chúng ta đơn thuần là quan sát thấy các layer hợp nhất thành một, ta không còn mâu thuẫn nữa. Và đó là một điều thật sự khó khăn, tôi không biết mình đã từng trải nghiệm nó chưa, nhưng có lúc dường như đã. Nó không giống như sự an yên hay bình thản nội tại, không đơn thuần có thế, nó là một cảm giác của sự tách biệt khỏi cái thân thể và cảm xúc suy nghĩ này nhưng vẫn nhận thức được cảm xúc suy nghĩ thân thể này. Lúc ấy, cảm giác một sự tự do khủng khiếp xảy đến, mang tính khoảnh khắc nhưng rất đáng trân trọng. Không bị chi phối bởi quá khứ hay tương lai, đơn thuần là sống trong hiện tại.
Trong một sáng Sài Gòn, tôi chợt hỏi bản thân: "Thực sự, thì tâm thức có ý nghĩa gì, và ta đang mắc kẹt ở chỗ nào?" Tôi nghĩ các hệ giá trị đang là thứ làm tâm thức mắc kẹt. Và ai ai dường như cũng có một hệ giá trị, được định hình từ lúc sinh ra đến lớn lên. Làm sao để ta có thể nhận thức được hệ giá trị ấy, và nhận thấy mình bị mắc kẹt. Dù hệ giá trị ấy nom có vẻ "utopia" nhưng nếu là hệ giá trị cố định thì dường như vẫn chưa thể có sự tự do. Và ta có thể sống mà không có hệ giá trị? Khi ta xác định được một hệ giá tri của bản thân từ bấy lâu này, ta có thể sống mà không bám chấp vào nó nữa không? Ta có thể quan sát cái hệ giá trị ấy và tự do sống không? Đơn thuần là vui chơi với cuộc đời này. Và không bị mắc kẹt vào ngoại cảnh mà tâm trí nghĩ rằng thật đáng kinh tởm và bị ghét bỏ. Ngoại cảnh là thứ vốn dĩ có tương tác mật thiết với ta. Nhưng có thể đến một lúc nào đó, chính ta sẽ chơi đùa với ngoại cảnh đó. Hoặc nhìn ngoại cảnh đó, quan sát nó, và vui chơi. Ta đơn thuần nhận thức ngoại cảnh, nhưng không cho đó là rào cản. Vì thực chất, cuối cùng, rào cản là nằm trong tâm thức ta. Ta tin ngoại cảnh là rào cản, nhưng sâu hơn, thì thực chất là, tâm thức của ta tin ngoại cảnh là rào cản. Đó là câu nói đầy đủ. Mọi thứ bạn diễn giải trong cuộc đời này đều là "tâm thức bạn cho rằng..." Một mệnh đề đủ là thế. Nhưng bạn vốn dĩ đang loại bỏ "tâm thức bạn cho rằng" ra và đổ lỗi cho những thứ ngoài bạn. Một khi ta sống mà không đổ lỗi, sống tự do khỏi các hệ giá trị, khi đó ta tự do.
No comments: