đạo đức

8:27:00 AM

Một tác phẩm của George Condo, sáng tác năm 2008

Đằng sau những lớp mặt nạ được hình thành bởi hệ thống đạo đức "chuẩn mực", thì sự thật, nội tại của con người đâu đó điên rồ như thế này. Điên rồ nhưng không có nghĩa xấu xa; trong sáng, cũng không có nghĩa tốt đẹp. Tất cả chỉ là quan niệm. Đơn thuần chiêm ngưỡng tranh và thấy bản chất nội tại.

Như Condo nói, họa phẩm phản ánh tính điên rồ trong cuộc sống hàng ngày, gợi ý tưởng về những gì đang diễn ra sau cánh cửa đóng kín của tôn giáo, những tập đoàn như Enron (vụ bê bối Enron), ở nhà riêng hay trong phòng bác sĩ tâm lý,...

Một cái nhìn dè bỉu đối với những thứ được tâm trí cho là xấu xa của người khác, cũng chính là cái nhìn dè bỉu với chính mình. Vì dòng sông nội tại của con người đều có những đặc tính đó. Nó có tất cả những cặn bã và trong trẻo. Nếu hiểu bản chất, thì mình đơn thuần thưởng thức tranh và không phán xét.

Biết đâu đó, nếu phán xét, thì có thể họ đang đè nén chính cái điên rồ này của nội tại. Họ từ chối nó. Họ cho rằng bản thân trong sạch khỏi tính điên rồ ấy. Hoặc họ đang chấp hành rất chuẩn mực hệ thống quy tắc đạo đức. Đạo đức sinh ra để phục vụ một hệ thống chính trị, vận hành một xã hội trật tự. Nhưng nó đang khiến con người hiểu sai rằng những thứ mà đạo đức xếp vào hàng sai trái là xấu xa và phải gạt bỏ. Đạo đức định nghĩa nên cái tiêu cực và cái tích cực. Nhưng sự thật là chẳng có gì tích-tiêu cực. Nếu chấp nhận sự điên rồ này của mình, quan sát cái điên rồ này, là đi đến chỗ tự do rồi. Còn gạt bỏ, kiềm nén và dè bỉu chính là đang hình thành thêm một lớp mặt nạ nữa cho chính bạn.



No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.