tình yêu và cái đẹp

3:49:00 PM
1/  Cuộc sống hóa ra thật vô thường!
Đây là một buổi chiều của tôi ở In the forest Đà Lạt. Ôi, tôi nhớ khung cảnh ngày hôm đó thật đẹp. Nắng nô nức kéo vào trong mái nhà, đan qua ô cửa kính. Rừng thông ngút ngàn, và cạnh đó, tôi nhìn thấy một đôi uyên ương đang chụp ảnh cưới. Trông họ thật đẹp đôi!


Có một anh bạn từng kể tôi nghe, hồi xưa, anh yêu một người con gái những 6 năm trời, từ lúc năm nhất đến khi ra trường và đi làm 2 năm. Chia tay không phải vì hết yêu mà vì 'em không đợi được anh', em phải đi lấy chồng. Cô ấy khóc nhiều, và anh cũng đau rất nhiều, dư âm vì cuộc chia tay kéo dài những gần 2 năm. Anh bảo rằng lúc đó anh chưa đủ sẵn sàng cưới cô ấy, và gia đình cổ thì muốn một người chồng ổn định. Cô ấy không có đủ can đảm và cũng có quá nhiều chuyện đổ xô vào, thế là đường ai nấy đi. Cuộc tình đã qua cách đây 4 năm, giờ anh đã có người mới. Vì nhận ra được sự vô thường của cuộc sống nên anh bảo tôi: "Nếu không có gì thay đổi thì sang năm anh cưới". Thật thế, nhấn mạnh, nếu không có gì thay đổi.

Rồi tôi nhận ra, khi yêu hay khi ta làm điều gì, ta chỉ cần hiện diện với nhau, ta chỉ cần chú tâm cho hiện tại. Vậy là đủ! Tình yêu không cần phải hứa hẹn gì cả, và cũng không cần phải nói hai từ mãi mãi. Không cần gì cả, chỉ cần yêu thôi.
Khi ta nhận ra ta hết duyên với ai đó, ta rất dứt khoát vì ta muốn tập trung vào hiện tại của một ta cô đơn. Ta muốn tập trung cho cuộc sống mới. Điều đó đòi hỏi ta mạnh mẽ, thêm một lần nữa, dù ta cũng dám chấp nhận và đối diện với phần rất yếu đuối và bị tổn thương ở trong mình. Ta muốn ta và đối phương sống tốt, chỉ là, giờ đây thôi khỏi hiện diện cùng nhau.
Khi nhận ra cuộc sống này là vô thường, tôi tập trung vào hiện tại. Tôi tập trung cho bản thân nhiều hơn. Tôi nghĩ khi yêu ai đó, dường như con người học hỏi được rất nhiều thứ. Rất nhiều thứ! Có một sự thật là khi mất đi, ta mới thực sự thấy được sự quan trọng hay không, thấy được sự sâu sắc hay không sâu sắc, thấy được yêu một ai đó đòi hỏi ta phải buông cái tôi xuống như thế nào nhưng vẫn không đánh mất đi cá tính của mình...
Dù sao đi nữa, tôi vẫn tin vào tình yêu! Tôi tin những người thật sự thuộc về nhau sẽ hướng về nhau... Luôn là như vậy!

2/ Tình yêu thử thách và thăm dò lòng người qua nỗi đau!

Nếu ai đó có thể đi cùng ta đến suốt cuộc đời, thì người đó phải chịu đựng được nỗi đau, phải dám đối diện với nỗi đau, và cùng vượt qua nỗi đau, chuyển hóa nỗi đau cùng nhau. Tình yêu con người, suy cho cùng, đều có những nỗi đau. Hạnh phúc thì dễ tận hưởng. Chỉ là, khi đau, ta biết được người đó và ta có phải là dành cho nhau hay không. Đơn giản là như vậy!

Tình yêu có thể mang đến niềm hạnh phúc lớn lao, và khi niềm hạnh phúc lớn lao bao nhiêu thì nỗi đau sẽ lớn lao bấy nhiêu. Và khi hạnh phúc tột cùng, đổi lại, nỗi đau cũng sẽ đạt ngưỡng tột cùng. Và khi ở ngưỡng tột cùng ấy của nỗi đau, nếu cả hai vẫn còn ở bên nhau, cùng nhau vượt qua, thì đó là một tình yêu thực sự. Lửa thử vàng, gian nan thử sức, ngọn núi cao chót vót sẽ thử thách lòng người, sẽ thử thách tình yêu của mỗi cá nhân trong một mối quan hệ. Cuộc sống sẽ mang đến cho ta những thử thách, để thăm dò lòng ta, để lộ diện tính chung thủy và sâu sắc ở nơi ta. Khi chưa đi qua nỗi đau lớn lao cùng nhau, ta sẽ dễ dàng vin vào những câu thơ, câu văn, những lý thuyết kinh điển của tình yêu. Nhưng khi ta đúng thực sự đã trải nghiệm tình yêu và nhìn lại với con tim rộng mở, ta nhận ra rằng cuộc yêu nào cũng muôn hình vạn trạng. Và cái gọi là kinh điển kia thực chất chả phải chân lý, chả thể áp dụng vào mối tình thực tế của mình. Vì suy cho cùng, đó cũng chỉ là quan niệm riêng của tác giả mà thôi. 

Và rồi, ta bắt đầu tự tạo dựng niềm tin cho chính mình. Nếu anh không thể chịu cô đơn, anh sẽ tìm đến các mối quan hệ mà cứ ngỡ rằng đó là tình yêu. Những người có thể tận hưởng cô đơn sẽ không bao giờ vùi lấp mình trong một thứ mang tên tình yêu giả tạo. Họ sẽ sống một mình, tập trung vào đó, và rồi, nhiệm màu sẽ xảy đến cho những ai kiên nhẫn đợi chờ...

Tất cả sự khôn ngoan của con người gói gọn trong hai từ: chờ đợi và hy vọng. Tôi đã học được điều đó ở cuốn sách Bá tước Monte Cristo.

3/ Hãy dạy cho các con về cái đẹp!

Bạn bè chia sẻ nhiều về bài học trong sách giáo khóa tiểu học, trong đó có nhiều đoạn văn mà khi đọc, chính mình cũng phải nhăn trán cau mày.

Hồi lớp 1, mình được tiếp cận bài thơ "Tiếng thu" của thi nhân Lưu Trọng Lư, đã gần 2 thập niên trôi qua, vẫn văng vẳng trong lòng mình áng thơ rất tình và trong sáng:

Em không nghe rừng thu
Lá thu kêu xào xạc
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô?
Đó chẳng phải là cái đẹp thì là gì! Có lẽ áng thơ này cùng những bài học tuyệt vời như vậy đã khiến mình có một tâm hồn thơ mộng như hôm nay.

Dẫu biết cuộc sống còn có cái xấu, cái ác đó đây, nhưng tâm hồn của các con cần được nuôi dưỡng trong cái đẹp. Cái đẹp và tình yêu sẽ cảm hóa cái xấu, cái ác. Điều đó không phải là giấu diếm các con sự thật trần trụi của cuộc sống này, mà là cảm hóa các con và hướng các con đến một cuộc sống thuận theo dòng chảy tự nhiên, và dòng chảy tự nhiên thì vốn dĩ cũng rất nguyên sơ và trong sáng. Suối nguồn vốn dĩ là những điều đẹp đẽ hồn nhiên như vậy.

Từ thuở lọt lòng đến lúc vào tiểu học là quãng thời gian vô cùng quan trọng. Nếu chúng ta chỉ cho con về cái đẹp, cái đẹp sẽ ngấm sâu trong tiềm thức các con. Và thế, các con tự hình thành nhân cách rất đẹp, và có nhận thức rất đẹp về cuộc sống. Các con sẽ biết được rằng giận dữ ghen ghét không thể giải quyết bằng giận dữ ghen ghét, mà đó chính là tình yêu, và tình yêu là một biểu hiện của cái đẹp đó thôi.

Những con người đang ngồi ở vị trí cải cách giáo dục, cải cách xã hội hay bất cứ thứ gì liên quan đến hai từ "cải cách" thì điều quan trọng nhất trước tiên là trái tim họ phải thật sự giàu tình yêu, và tình yêu cái đẹp. Thì khi đó, họ sẽ để cho tình yêu cái đẹp ấy dẫn đường, từ đó mà cải cách sẽ như ngọn hải đăng tỏa ánh sáng. Nhưng nếu họ là những con người mà trong lòng còn thâm sân si quá nặng nề, thì họ sẽ lộ rõ tâm thức đó vào chính sản phẩm cải cách của mình và biến thế hệ này và nhiều nhiều thế hệ tương lai rơi vào vòng nghiệp quả tiêu cực. Nếu như vậy thì tiến bộ nhận thức sẽ lệch lạc đi, và bất cứ ai hiểu rõ điều này đều phải hướng các con về giáo dục gia đình cẩn thận và chăm chút nhiều hơn nữa, chứ không phải là phó mặc cho nhà trường, nơi mà không ít con người chưa được nuôi dưỡng một tình yêu cái đẹp trong sáng.

No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.