một đổi khác
Tôi không còn như hồi xưa nữa... Tôi biết mình đã thay đổi nhiều, và không hiểu sao khi tôi thấy bản thân thay đổi nhiều, tôi lại thấy những người bạn của tôi vẫn thế... Họ vẫn vậy. Phải chăng đó là một cảm giác quen thuộc hay là vì sự cách xa khiến cho cảm giác về một ai đó là cảm giác về con người họ của quá khứ, khi tôi vẫn còn chơi với họ...
Tôi thấy mình không còn háo hức và tìm kiếm cái mới như hồi xưa. Sài Gòn giờ đây của tôi là sự lui đến những nơi quen thuộc chứ không phải là tìm kiếm nơi mới mẻ. Tôi đi quán cà phê cách nhà vài trăm mét và hẹn gặp hầu hết mọi người ở đó. Cuộc sống mỗi ngày của tôi vỏn vẹn trong bán kính 1km từ chỗ phòng trọ của tôi. Mà phần lớn hầu hết là ở trong căn phòng của tôi. Tôi không có cảm giác phải đi khám phá một nơi nào đó trong thành phố, tất cả những gì tôi cần là các triển lãm nghệ thuật, phòng tranh, studio nghệ sĩ, kiến trúc sư,... Vậy là đủ! Tôi cảm giác mình sống với nội tại của mình nhiều hơn và đôi khi tôi thấy thật nhỏ bé khi đối diện với nó. Vô cùng nhỏ bé! Rồi tôi phát hiện tôi vừa là cái nhỏ bé vừa là cái lớn lao đó. Ôi, nó giống như việc ai đó tìm ra chân lý vậy, tôi rất vui.
Tôi nghĩ khi tôi đối diện với nội tại, tôi trở thành một kẻ chiêm nghiệm và chậm chạp, chậm chạp hơn rất nhiều so với một người tìm kiếm bề rộng. Nhưng khi tôi dám đối diện với chính mình, nỗi sợ hãi ban đầu có thể rất lớn vì lúc đó nó nhận thức được cái mà bấy lâu nay nó bỏ qua, nhưng càng ngày càng đối diện tập trung thì nỗi sợ sẽ bé lại, hoặc nó chẳng thể thống trị nữa, không thể thống trị nữa. Vì bên trong tôi giờ đây, một sức mạnh vụt lên và tỏa ra một ánh sáng, một hào quang lên vùng tăm tối. Nó sưởi ấm và cảm hóa tất cả những gì đã bị bóng đêm trùm lên, khiến chúng mang năng lượng âm, và giờ đây, khi năng lượng dương phủ lên, nó ấm lên, nó bừng tỉnh, giống như một cái cây gặp ánh sáng. Nó mỉm cười, nó sống dậy. Đó là một hành trình buộc tôi phải mạnh lên mỗi ngày, nó buộc tôi phải can đảm, và chịu đựng được những thứ tiêu cực đã ẩn sâu trong tiềm thức bấy lâu. Những năng lượng đó bám rễ và vô cùng quyền lực, đôi khi tôi phải đấu tranh, nhưng cuối cùng tôi quyết định yêu thương chúng. Tôi yêu thương bóng đêm tâm hồn mình và sưởi nắng ấm lên nó. Một phần bóng đêm ấy đã hóa ánh sáng, khiến tôi nhìn thấy được sự thật và bản chất của một phần nội tại.
Nhưng chưa là gì cả, tôi phải sống đối diện với nó mỗi ngày, giống như tôi hít thở vậy, đó không phải là sự cố gắng, mà là làm thuận tự nhiên. Con người ta quên đi cách làm thuận tự nhiên lâu rồi, giờ phải đánh thức nó dậy. Đôi khi tất cả những gì tôi viết tuôn trào ra như dòng thác đổ, vì nó viết từ những gì bên trong tôi. Thế nhưng ngôn ngữ chưa bao giờ đạt đến 100% như cái sự thật đó, vì suy cho cùng, tất cả đây chỉ là sự mô tả, mà mô tả thì rất cá nhân. Thế nên, bám chấp vào ngôn ngữ rất nguy hiểm, nó giống như ai đó bị ám ảnh bởi hai từ giác ngộ và tỉnh thức trong khi chưa đạt đến trạng thái ấy thường tỏ ta khó chịu và cáu gắt với bản thân mình. Nhưng cách duy nhất, theo quan điểm cá nhân tôi, để đi đến cái trạng thái đó, thì con người ta trước hết phải chấp nhận chính bản thân họ, phải chấp nhận sự thật gồm nhiều mặt khác nhau (tốt xấu, không tốt không xấu bên trong), không gạt bỏ chúng, sống theo lẽ tự nhiên, thì rõ ràng, chứng nhận một sự thật không hề khó khăn.
Bản nhạc:
Thank for sharing your ideas. It's so creative.
ReplyDelete