hoa và đất
Một ngày nọ, Đất hỏi Hoa:
- Này cô Hoa, cô yêu tôi chứ?
- Ồ anh Đất! Tôi rất biết ơn anh, anh biết đấy, nếu không có
anh, tôi làm sao sống được. Tôi muốn sống, dường như phải dựa dẫm và phụ thuộc
vào anh.
Đất nghe thế rất đắc chí. Hoa bèn bẽn lẽn hỏi lại:
- Còn anh thì sao?
- Ồ cô biết đấy! Tôi độc lập và không phụ thuộc, dù có cô
hay không thì chẳng phải là tôi vẫn sống tốt hay sao.
Hoa nghe thế không buồn nhưng dù sao vẫn có chút chạnh lòng.
Một lần nọ, cơn bão lớn cuốn phăng trôi hoa. Đất chỉ còn trơ
trọi một mình. Hạn hán xảy đến, từng mảnh đất khô nứt nẻ. Đất buồn rầu, đất đã
bị xói mòn và gần như cạn kiệt năng lượng vì không có sự che chở của Hoa. Rồi Đất
nhận ra rằng sự sống của nó cũng phụ thuộc vào Hoa, hạnh phúc và an lành của nó
có được là nhờ Hoa che chở. Vậy mà hồi xưa, Đất kiêu ngạo và không hề nhận ra sự
hiện diện của Hoa là phúc lành. Đất vô ơn và thế nó phải trải qua bão táp này để
nhận ra rằng nó không thể sống một cách độc lập như nó đã từng nghĩ.
Trong bộ phim It is wonderful life, tôi nhớ mãi câu nói: “Cuộc
đời một con người có mối liên hệ với rất nhiều người khác, và khi không tồn tại,
anh ta để lại một lỗ hổng rất khủng khiếp.”
Đất và Hoa, nương tựa vào nhau mà sống. Giống như người với
người, nương tựa nhau mà vươn lên. Không bên nào quan trọng hay cần thiết hơn
bên nào, mỗi bên đều có một vai trò riêng biệt. Hoa kiến những vùng đất khô cằn
hóa sinh động và lãng mạn. Ở đâu có hoa, ở đó sự sống xinh đẹp và dạt dào năng
lượng. Hoa và Đất, biết ơn lẫn nhau, vì sự tồn tại của người kia, đã mang đến
cho mình một sự sống tròn đầy.
No comments: