hãy để lương tâm tự làm việc của chính nó

8:14:00 PM
Hãy để cho sự chân thành chính trực tự làm việc của nó...

Ngắn gọn hơn thì là: hãy để cho lương tâm tự làm việc của nó.



Bão lũ lớn ở miền Trung, tấm lòng của ca sĩ Thủy Tiên được nhắc đến nhiều, nhưng việc tốt cũng sẽ bị săm soi, ngay cả Đức Phật giác ngộ cũng bị một bộ phận 'tẩy chay' thì trên đời này không có gì là được đồng lòng như một bởi đám đông lớn. 

Có người cho rằng Tiên nên gửi tiền đấy cho một tổ chức chuyên về công tác xã hội, từ thiện, sẽ tốt hơn, từ bao đời này, cá nhân... có bao giờ là chuyên nghiệp. Mình tự hỏi: Tại sao lại có góc nhìn vậy? Nó xuất phát từ đâu? Từ sự nghi ngờ và sợ hãi của con người? Từ một niềm tin cực đoan về một tổ chức nào đó làm sẽ chuyên nghiệp hơn? Nếu bạn không sợ gì, không nghi ngờ gì, thì việc tiền vào tay một cá nhân có tấm lòng từ thiện hay tổ chức từ thiện là không thể so sánh. Một tổ chức chuyên nghiệp phải đi lên từ một cá nhân chuyên nghiệp. Nhưng trong việc từ thiện, đó là lương tâm, và nếu đầy đủ hơn nữa, thì là một lương tâm trí tuệ. Việc của chúng ta là hãy để cho lương tâm trí tuệ của họ tự làm việc... 

Việc người Việt xa lạ chuyển tiền cho một cá nhân lên đến 100 tỷ, hiếm và có lẽ chưa một tổ chức xã hội nào ở Việt Nam làm được điều đó, nó chứng tỏ sự thật về niềm tin của dân ta dành cho các tổ chức/chính quyền bây giờ. Dân hết niềm tin vào tổ chức. Đối với họ, trong niềm tin của họ, việc quyên tiền cho một cô ca sĩ có lương tâm còn hơn là một tổ chức gắn mác xã hội, phi chính phủ. Điều đó thể hiện cho một sự chuyển dịch về tư tưởng và quan niệm, rằng cá nhân cũng có thể làm từ thiện lớn, nếu anh/cô ta có tấm lòng lớn, một trái tim lớn, một tình yêu lớn, và để công việc từ thiện đó bền vững thì rõ ràng, cô ta cũng cần một bộ não có quy hoạch và tổ chức. Và tôi tin rằng, nếu không có  chính phủ hay một tổ chức nào can thiệp nhúng tay vào số tiền 100 tỷ mà Tiên nhận được, thì cô sẽ có đủ thời gian, sự bình tĩnh và tầm nhìn, có đủ sự công minh và trí tuệ để mà biến số tiền đó thành một cái gì đó ý nghĩa cho những người miền trung. Chúng ta chỉ cần kiễn nhẫn chờ điều đó đến thôi. 

Một đất nước hạnh phúc và tự do phải là một đất nước càng hạn chế điều luật lại bao nhiêu càng tốt và cởi mở hơn với lương tâm của con người. "Những kẻ thứ sinh tồi tệ nhất trên đời là những kẻ theo đuổi quyền lực", một đất nước tồi tệ nhất trên đời là một đất nước tỏ ra mình quyền lực. Nhưng sẽ là người hiểu khi mà họ để những kẻ sợ hãi và nhút nhát đè nát lên lương tâm và trí tuệ?




No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.