thói quen bám rễ

8:45:00 AM
Những tháng mùa đông ở quê tôi quá lạnh. Cái lạnh ăn sâu vào tận tâm can xương tủy, làm từng thớ da của tôi tím lịm đi vì buốt giá. Mặc bao nhiêu áo ấm cũng không đủ. Quàng bao chiếc khăn cũng không thấy hết rét. Đôi môi tôi nhợt đi vì khô, có khi nứt nẻ vì cái khắc nghiệt của thời tiết. Tôi đã trải qua 18 mùa đông như vậy, và một mùa đông ở Hà Nội, cho đến khi tôi quyết định vào Sài Gòn vì tôi nghĩ rằng mình sinh ra với “số mệnh” không thể tận hưởng sự lãng mạn và tình tứ của nàng đông…

Những ngày đông, khi tôi còn vài tuổi, tôi nằm co ro một góc giường. Kế cạnh bà, tôi quay lưng vào tường, đôi tay ôm chặt lấy đầu gối, tư thế không khác gì con tôm đã luộc chín. Quá lạnh! Đó là cách nằm ngủ duy nhất khiến mình cảm thấy ấm áp hơn, và có cả sự an toàn. Suốt hàng năm trời như vậy, thói quen ngủ co ro ấy không hết, đeo đẳng mãi đến khi tôi vào Sài Gòn… Thậm chí, trời nóng vẫn phải có một chiếc chăn đắp lên mình… Vì như thế mới cảm giác được bảo vệ…

Có những thói quen đã rơi vào tiềm thức, có những phản ứng bộc phát khi chờ điều kiện thuận lợi nảy sinh.

Nhưng nhiều tháng này, tôi bắt đầu học cách nằm ngủ ngửa mắt lên trần nhà, với tư thế thẳng. Dù đôi khi, tôi cảm thấy điều đó là chưa thực sự cảm giác “được bảo vệ”, chưa cảm giác thật sự quen thuộc. Nhưng tôi muốn vứt bỏ đi cái thói quen ăn sâu tiềm thức ấy. Tôi đạp chăn ra khỏi cơ thể mình, với một lòng can đảm khác.

Đó, các bạn có thể thấy! Chỉ là một sự thay đổi thói quen khi ngủ mà đã phải tập luyện như vậy, thì cuộc đời, hẳn sẽ có những thói quen khác khó từ bỏ hơn. Thói quen càng khó bỏ, nó càng đòi hỏi một sự can đảm và mạnh mẽ lớn lao, cái mạnh mẽ can đảm đó phải vượt ra ngoài cái nỗi sợ hãi tiềm ẩn vi tế nhất ở bên trong.

Anh bạn tôi kể rằng anh đã tu tập rất nhiều năm, nhưng có lúc, có những cơn giận vẫn bốc lửa phừng phực bên trong. Vì cái “nghiệp” đó nó quá nặng, nó ăn sâu bám rễ quá mạnh bên trong và khi có điều kiện nảy sinh, nó bộc phát một cách đầy quyền lực. Nó khiến mình cảm giác thật khó hiểu, quá trình tu tập rõ dài lâu và bền bỉ như vậy nhưng vẫn chưa thể làm chủ được cái ẩn sâu vi tế nhất của chính mình.
Chúng ta sống giữa cuộc đời, ai nấy đều trải qua một hành trình làm người khác biệt nhau, nhưng cái cuối cùng đều quy về sự đối diện: đối mặt với thử thách ngoại cảnh, thử thách trong lòng… những nỗi sợ, những bất an, những vi tế nhất ẩn chứa sâu thẳm tâm can mình. Bởi chỉ có đối diện, chúng ta mới có thể trưởng thành, mới vượt ra ngoài những khuôn mẫu ảo ảnh và biên giới sức mạnh của linh hồn.
 
 


No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.