biết đủ
Có một giai đoạn, đặc biệt khi tôi từ 21 tuổi đổ xuống, những người xung quanh tôi đều cố dạy tôi về một cuộc sống cao cấp hơn, xa xỉ hơn. Làm thật nhiều tiền để ở trong một chung cư cao tầng. Nỗ lực để đi thật nhiều nơi. Thật lạ, tôi tiếp thu có gạn lọc những điều đó và nhận ra bài học biết như thế nào là đủ rất sớm.
Có một điều có thể coi là đáng tiếc ở độ tuổi này, trong tâm tưởng của nhiều người, là rằng tôi có ít những người bạn đồng tuổi. Mặc dù tôi chưa bao giờ than phiền một chút về điều đó. Mỗi lần về quê, tôi vẫn thường nghe mọi người than thở về một cuộc sống chật chội. Một cuộc sống mong mỏi vươn tới thành công cao vời vợi. Về tiền tài và danh vọng. Có lẽ, tôi sinh ra để trở thành một con người khác đi. Vì tôi chưa bao giờ nỗ lực để sống theo một lời nói của ai đó.
Cuộc sống giờ đây của tôi thật sự giản đơn. Sống một mình, sáng thức dậy lúc 5 giờ, đi bộ khoảng 200 mét là đã có mặt ở Công viên 23/9, tập thể dục cỡ tầm 15 - 20 phút rồi quay về nhà ăn sáng, đọc báo, viết lách. Mỗi tối, tôi thi thoảng vẫn xem một vài bộ phim, có những bộ phim như Blind Side hay When Dreams May Come vẫn luôn đánh thức phần tốt đẹp nào đó trong tôi trỗi dậy, để mà mình sống nên người hơn mỗi ngày. Ở độ tuổi này, tôi chẳng một chút than thở hay chê trách điều gì nữa. Giống như kiểu, tôi đang bước vào một con đường tu tập mà người ta hay nói. Nhưng thực sự, tôi thấy mình sống khá thản nhiên và tự nhiên.
Khi tâm thức chúng ta biết như thế nào là đủ, tự dưng ta không còn thấy đời sống này chật chội tý nào. Dù ta có sống trong một gian phòng rộng vỏn vẹn 18 mét vuông hay trong một gian phòng chia sẻ cùng vài người khác, thì ta vẫn cảm thấy đủ đầy. Tâm thức đủ đầy thì rõ ràng là mọi thứ xung quanh chẳng làm phiền ta được.
Mọi người thường nói với tôi như thế này, ở độ tuổi dưới 30 thì làm sao mà sống được như vậy. Tôi nghĩ, sống đủ là dành cho mọi lứa tuổi chứ không nhất thiết là vạch sẵn định nào. Thậm chí, với đứa con của mìn, chúng ta cũng nên bắt đầu dạy nó về như thế nào là đủ. Ăn đủ, chơi đủ, học đủ, nghỉ ngơi đủ. Đủ là một lối sống lành mạnh cho thân lẫn tâm. Người trẻ lại càng nên biết như thế nào là đủ. Ngày nay, lối sống thiếu lành mạnh đã khiến biết bao thanh thiếu niên lâm vào các căn bệnh tinh thần như trầm cảm và lo âu. Nhiều người thậm chí không bằng cách nào thoát ra được. Đó là một biểu hiện của việc sống không nhận thức được chữ đủ. Nạn chặt phá rừng, ô nhiễm môi trường, tham nhũng... cũng đến từ lòng tham, không biết như thế nào là đủ của con người. Xã hội vận hành ngày càng lộ rõ sự bấp bênh. Dịch bệnh, thiên tai, chiến tranh... đều đến từ thái độ không biết đủ của con người.
Có những ngày, tôi vẫn đi bộ tập thể dục trong phòng. Hay ngắm trăng và trời đất từ cửa sổ kính. Tôi biết đó là đủ. Tôi không cần nhiều nhặn hơn. Tôi đủ đồ quần áo để không mua thêm nữa. Tôi đủ tiền để không than thở là thiếu thốn. Tôi đủ sức khỏe để nỗ lực làm việc, và đủ tình thương yêu để yêu mình và yêu mọi người. Khi biết đủ, lòng ta dù có nỗi đau thì ta cũng sẽ kiên nhẫn với nỗi đau ấy. Để nỗi đau không lớn lên thêm. Vì ta biết mình đã đủ đau để không thể đau thêm được nữa.
Biết đủ là thái độ sống, là một sự chuyển hóa tâm thức ở nơi ta. Biết đủ không có nghĩa là ta ít nỗ lực đi mà nỗ lực nhiều hơn. Nỗ lực sống tốt đẹp. Nỗ lực làm điều thiện cho mình và cho người. Biết đủ cũng là cách khiến tâm an, và tâm thức sẽ nhận rất nhiều sự vỗ về và an ủi.
No comments: