đánh thức con tim
Nếu cuộc sống muốn đúng, thì ta phải nhận biết được cái sai, để từ cái sai, ta đi đến cái đúng.
Nhưng nếu trong ta không định hình cái đúng cái sai, không có nghĩa là ta sống trác táng, mà ta có thể sống bằng chính lương tâm mình. Ta không phân định sai đúng nữa, ta sống bằng bản chất của con tim. Con đường đó là con đường của minh triết. Con tim không dung chứa cái ác, mà cái ác luôn luôn muốn chiếm giữa con tim. Con tim dung tha cái ác, bao dung cái ác, cảm hóa cái ác, còn cái ác, ngược lại, muốn chinh phục con tim, và làm cho nó không còn màu đỏ của vị tha và tình yêu. Cái ác siết chặt con tim, nó che mờ con tim để con tim ngủ quên hoặc thiếu đi cái nhạy cảm vốn có, một trong những quan trọng là lòng trắc ẩn và sự bao dung. Nếu con tim không đủ mạnh mẽ và can đảm, con tim sẽ không thể bao dung cái ác và vượt thoát ra ngoài lớp che đậy gớm ghiếc đó của cái ác.
Vậy đó! Cuộc sống này luôn là hành trình đánh thức con tim. Cái lớp sương mù bao phủ con tim ta đó, ta phải làm sao đánh thức con tim ta dậy để ánh sáng con tim làm lu mờ màn sương của ác ôn, ghen tuông, giận dữ... Ta phải đánh thức con tim mình dậy! Và chỉ có sức mạnh và khôn ngoan, lòng bao dung và vị tha, mới có thể đánh thức con tim ta. Một con tim vốn dĩ ở thời nguyên thủy đẹp đẽ và vi diệu biết bao nhiêu. Cuộc đời là hành trình đi sâu hơn nữa vào trái tim ấy, để biết được ẩn sâu trong từng tế bào nhỏ bé nhất cũng đang rung động và thay đổi mỗi ngày.
Khi con tim được đánh thức, nó sẽ bắt đầu tỏa ánh sáng lung linh cảm hóa cái ác, vì chính nó biết cái ác vốn dĩ là lớp mặt nạ bên ngoài, một lớp mặt nạ cứ khiến chính nó nghĩ là chính nó. Hơi ấm của một trái tim đã được đánh thức sẽ khiến những trái tim khác được đánh thức, đó chính là năng lượng. Năng lượng sẽ kết nối với nhau, truyền qua lại cho nhau, cho đến khi những năng lượng yếu ớt bắt đầu đi đến rung động ở tần số cao hơn, nó vẫy vùng đạp tung lớp hoang tàn và nhận diện chính mình.
No comments: