yên lặng
Tôi chạy đến xin lỗi người họa sĩ:
"Trang xin lỗi anh nhé! Đã từ khá lâu rồi em không để chuông điện thoại, thậm chí không để chế độ rung mà chỉ để chế độ im lặng, em không nhớ bao lâu, nhưng có lẽ là do thói quen. Em thường để chuông khi biết sẽ có ai đó gọi, thường là có kế hoạch, lịch hẹn, hay giao hàng,... Em biết hôm nay anh em mình gặp nhau ở phòng tranh nhưng em lại quên mất để chuông."
Họa sĩ nhìn tôi với vẻ bất ngờ. Mỗi ngày anh ấy nhận nhiều cuộc điện thoại đến nỗi hơn số cuộc mà cả tuần tôi nhận được. Tôi chưa bao giờ đếm số cuộc điện thoại mỗi tuần, nhưng tôi tin không quá 10.
Người thân và bạn bè ở cùng tôi chưa bao giờ hoặc hiếm khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại của tôi. Thực lòng, tôi không thích tiếng chuông điện thoại. Và may mắn thay, nghề nghiệp của tôi hiếm khi phải thực hiện cuộc gọi qua điện thoại. Hầu hết sẽ nhắn tin qua Facebook hay email. Thú thật, đến tận bây giờ, mỗi lần gọi cho ai đó, đặc biệt cho người lạ, tôi đều rất run.
Tôi dị ứng với tiếng ồn mỗi đêm. Ban đêm, tôi yêu thích bóng tối đến nỗi mà chỉ cần một chút sáng nho nhỏ cạnh bên, tôi sẽ khó mà chợp mắt. Chỉ cần có tiếng nhắn tin cạnh bên, tôi cũng nghe rõ mồn một như ai đó rót âm thanh trực tiếp vào tai mình. Tôi thích yên lặng trong đêm, và chiếc điện thoại của tôi vẫn cứ nằm đó im lìm.

Tôi chưa bao giờ thấy cuộc sống của cá nhân bận rộn. Tôi thích chiêm nghiệm một vài điều. Tôi thích dạo bộ, ngó ngang đây đó, gian hàng, cái chợ, con người vụt qua. Rồi lại thẳng tiến. Nhưng về tối, tôi yên lặng. Tôi thích yên lặng về tối đến nỗi mà nếu không có người thân rủ ra ngoài, tôi sẽ chẳng bao giờ ra ngoài vào buổi tối. Ở cái nghề báo này, tôi có lẽ là người lặng lẽ nhất. Nhìn một vài bức ảnh trên mạng xã hội, người ta dễ nghĩ tôi năng động lắm, sôi nổi lắm, bạn bè tụ tập nhiều lắm. Nhưng thực tế ngược lại hoàn toàn. 1 tháng liên tiếp ở Sài Gòn, tôi sẽ ra ngoài cuối tuần một lần vì một cuộc hẹn cà phê với bạn. Còn lại, nếu không có người thân rủ đi chơi, tôi sẽ luôn một mình. Cà phê một mình, đi công viên một mình, mua sắm một mình, đi ăn một mình. Tôi không hề cho đó là cô độc. Tôi không còn có nhu cầu rủ rê. Tôi phỏng vấn họa sĩ khoảng 1 đến 2 người, có khi 3 người mỗi tháng. Tôi không còn dự sự kiện nhãn hàng nữa. Tôi thích đi xem tranh một mình, nếu không có người thân đi cùng. Cuộc sống của tôi khá khiêm tốn. Nhưng tôi chả bao giờ cảm giác áp lực vì điều đó. Như thể Thượng Đế sinh ra tôi để tôi dễ dàng đồng cảm và làm bạn với sự cô đơn. Tôi thấy trong cô đơn, tôi làm được khá nhiều thứ. Nếu không nói là đôi lúc, tôi cảm giác vô cùng hạnh phúc. Và khi ta tìm được một người có sự đồng điệu đó với mình thì hai người cùng một nỗi cô đơn. Cô đơn chung. Và hướng về nhau.
Dạo gần đây, tôi hay ngồi trong phòng một mình. Tôi khá hài lòng với điều đó. Nếu hơi ngột ngạt, tôi sẽ dạo bộ. Tôi sẽ đi ra quán cà phê gần nhà nhất vì quán đó có cửa kính bao quanh. Tôi yêu thích những ngôi nhà cửa kính. Tôi cảm thấy bản thân không hề bị bó hẹp hay hạn chế. Tôi thấy phóng khoáng trong không gian đó. Năng lượng của nó khá tốt để tập trung làm việc và suy niệm. Nhưng tôi cũng có thể suy nghiệm tốt trong căn phòng tôi ở hiện tại, dù đôi khi, tôi nghĩ năng lượng ở đó không tốt cho lắm, vì nó không có cửa sổ ra không gian ngoài trời, hơn nữa, nó cũng không nằm trên cao. Vì không có sự điều hòa không khí bên trong, nên thi thoảng, tôi sẽ có cảm giác bí bách. Và thế, tôi lại ra ngoài và dạo bộ. Việc dạo bộ là cách điều hòa thân tâm rất tốt. Tôi không hề đi nhanh. Vì tôi nhận thấy chẳng có gì để phải vội vã cả. Nếu có phiền lòng điều gì thì tôi nghĩ các bạn nên dành thời gian dạo bộ. Dạo ở đâu cũng được, miễn là có con đường phẳng và không khí tốt cho mình đi dạo. Việc đi dạo làm tôi dễ chịu vô cùng, và tôi lại được về sự yên lặng bên trong.
No comments: