Vì sao chúng ta dễ lạc mất chính mình?

10:19:00 AM

Người ta thường nói rằng sau một sự kiện không được suôn sẻ, con người sẽ dễ lạc mất chính họ. Chẳng hạn như, việc mất đi người thương yêu khiến nỗi đau trong ta quá lớn và ta không thể gượng dậy nổi. Khi bị phản bội, ta cố gồng mình lên sống để chứng tỏ bản thân thật mạnh mẽ. Ta muốn chứng tỏ cho họ thấy rằng ta ổn và sống thật tốt. Dường như điều này xuất phát từ cái phản ứng thiếu sự sáng suốt và bình tĩnh ở nơi ta. Từ đó, khiến ta dễ lung lạc bản thân, dễ sa vào một điều gì đó mơ hồ đến nỗi ta càng thấy cô đơn và lạc lõng.



Những người lạc mất chính mình thông thường là những người có thiếu sự kết nối với bản thân họ. Họ muốn vin vào một cái gì đó để sống, nhưng lại không vin vào chính mình. Vì thế mà họ dễ lung lạc giữa những biến thiên xã hội. Họ phản ứng lại với tất cả các dữ kiện xảy đến với mình. Họ cũng thiếu sự nhìn nhận trọn vẹn về như thế nào là đủ. 


Thực ra là, hãy nhớ một điều rằng, chẳng có thứ gì mất đi, chỉ là chúng biến từ "trạng thái" này sang "trạng thái" khác. Do không thể thích ứng hoặc không thể chấp nhận trạng thái ấy, mà khiến chúng ta dễ dàng phản ứng tiêu cực lại với tất cả, đặc biệt là với bản thân mình.


Khi còn độ tuổi 20, tôi thi thoảng vẫn buồn và tiếc khi mình không đạt được cái nọ cái kia: mất tiền, không thể đi du học,... Nhưng chỉ khoảng sau đó vài ngày, bằng trái tim mở toang, tôi cảm nhận dường như mình được sinh ra cho một sứ mệnh nào đó đẹp đẽ hơn, thay vì ủ dột trong những điều trái ngược với hy vọng ban đầu. Và thế, khi mà con tim lẫn tâm trí ta chấp nhận sự thật, nó có đủ sự bình tĩnh để vươn lên. Nó có đủ sự khôn ngoan trong minh mẫn để bắt đầu lại từ đầu. Và thế, tôi biết rằng mình đang đào sâu vào bản chất thật sự của bản thân chứ không hề lung lạc đi đâu cả. Tôi nắm chắc phần niềm tin này ở chính mình.


Ta đón nhận mọi câu nói lẫn cử chỉ thái độ của người khác với tấm chân thành, và nhìn nhận nó ở góc độ vô thường. Nghĩa rằng ta biết nó mãi mãi trong khoảnh khắc đó nhưng không kỳ vọng là mãi mãi đến sau này. Điều đó không có nghĩa ta nghi ngờ, ta dửng dưng mà ta cảm thấu cùng được quy luật vô thường của vũ trụ. Ta hết lòng, hết mình nhưng vẫn có đủ trí huệ lẫn bình thản để bước tiếp. Cuộc sống này rất cần thái độ rộng mở ấy, để ta không dẫn dắt chính mình vào cái lung lạc, vào cái mơ hồ, vào cái vòng luẩn quẩn xuất phát từ một sản phẩm của tâm trí ồn ào, bấn loạn. 

No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.