trái tim
Ngoài kia có rất nhiều trái tim, làm sao để tìm kiếm được trái tim dành cho mình? Một trái tim đầy lòng bao dung và sự thấu hiểu, một trái tim biết nhỏ lệ và chứa chan lòng trắc ẩn, một trái tim không bị lý trí cuốm lấy với cá tính khô khan đầy suy xét và định kiến. Làm sao để ta tìm được một trái tim như vậy, một trái tim tình yêu và chỉ có tình yêu, một trái tim dành cho riêng ta nhưng đó không phải là sự chiếm hữu mà là thuộc về?
Ta chưa bao giờ có một định nghĩa về tình yêu, một tình yêu là thuộc về cảm nhận chứ không bao giờ là định nghĩa. Tình yêu định nghĩa là tình yêu của lý trí, mà con tim ta chỉ cần tình yêu, ta không cần lý trí đó. Cái ta cần là linh hồn, một linh hồn mà lần đầu tiên ta biết rằng họ và ta là mãi mãi. Nương nấu trong linh hồn đó và với cái trực giác trong sáng và hồn nhiên đó, ta sẽ bắt được hơi thở của trái tim ta khát khao tìm kiếm, một trái tim mà ta biết rằng sẽ chẳng gì có thể thay thế, một trái tim mà ta nhận thấy được sự khuyết thiếu trong lồng ngực mình nếu rằng cuộc đời này không còn họ. Một trái tim ấy sẽ xuất hiện, sẽ hiện diện, và luôn luôn như vậy, khi ta để cho cái tâm mình trong sáng và mở tung.
Nếu nói tình yêu không bao gồm niềm đau thì là cái nói của lý trí. Chính câu nói đó cũng đã là sự dối lừa chính bản thân trái tim mình. Trái tim biết đau, và đó là trái tim ta tìm kiếm. Nỗi đau chứ không phải sự khổ, ấy là biểu hiện của lòng trắc ẩn, đó là trái tim nhỏ lệ, và trái tim đó và trái tim ta cùng nhỏ lệ, chính giọt lệ ấy đã biến hai thành một, hòa vào nhau, cho đến khi ta không còn thấy nó bị phân chia, không còn thấy nỗi sợ hãi về một điều tương lai. Trái tim đó chỉ biết sống trong hiện tại với niềm hy vọng, vì nó biết rằng hy vọng cứu vớt tất cả những gì bất hạnh do lý trí hay bất cứ cái gì đó khác gây nên.
Trái tim ấy biết thích nghi ngoại cảnh lẫn những vấn đề đang và có thể xảy đến. Nó tự nhận thức vấn đề chứ không quay sang nghi ngờ cái bản tính thực sự của tình yêu ấy. Nó luôn thấy nghi ngờ là xa vời, vì trong nó đã là tình yêu tròn đầy thì sự nghi ngờ giờ đây không còn chỗ mà dung chứa. Chính trong đó chứa chan một niềm tin mãnh liệt, chính trong nó rơi lệ trước những điều tốt đẹp lẫn buồn đau, nhưng giọt nước mắt ấy như giọt sương lung linh, là một biểu hiện đẹp đẽ dưới bình minh, và bình minh chính là sự khởi đầu mang tên hồi sinh. Tình yêu luôn tự hồi sinh, chính nó. Hồi sinh như một cách làm mới mình, chứ không phải biến đổi thành một cái gì đó xa lạ và đầy sợ hãi.
Khi nào ta tìm được một trái tim như vậy, ta sẽ thấy cuộc sống này thiêng liêng và kỳ diệu, ta sẽ thấy mọi thứ xung quanh cuộc sống này chẳng gì có thể làm lay chuyển nó, biến thiên nó thành một sự hẹp hòi và nhút nhát. Chính nó có sự can đảm để đối diện với tất cả mọi vấn đề. Lúc ấy, trái tim nó khao khát kiếm tìm sẽ sát bên nó, với lòng tự hào và đầy yêu thương.
No comments: