những con thuyền giấy

2:17:00 PM
Hồi còn nhỏ, tôi được dạy để gấp rất nhiều thứ khác nhau, chẳng hạn như: con thoi, máy bay, con hạc, bông hoa... và một trong số đó là thuyền giấy. Thuyền giấy là một trong những món dễ nhớ nhất. Nhưng máy bay là món mà tôi làm dở tệ. Tôi không biết gấp làm sao để phóng một cái, máy bay giấy sẽ bay thật xa, thật xa. Tôi yêu thích thuyền giấy đặc biệt là khi tôi có thể thả nó xuống vũng nước, đôi khi chỉ là một chậu nước giặt đồ quần áo. Đã mười mấy năm rồi tôi không còn gấp thuyền giấy nữa, nhưng điều đó không có nghĩa tôi hết mộng mơ và trẻ thơ. 



Mỗi lần đứng bên bờ sông như sông Hương, sông Mê Kông (Luang Prabang), tôi đắm đuối nhìn xa xăm vào những con thuyền. Là một chiếc thuyền gỗ lái thủ công chứ không phải bằng máy. Vì tôi vốn ghét tiếng ồn, tiếng ồn khiến việc ngồi thuyền đâu còn lãng mạn và trữ tình nữa. Tôi đứng như kẻ mất hồn, cứ thế lặng lặng theo chuyển động của thuyền, mãi, mãi cho đến khi nó chỉ còn là một chấm nhỏ giữa dòng sông rộng lớn, hay đã cập bến bờ bên kia. Đó cũng chính là lúc tôi không còn định nghĩa và tư duy thế gian này. Đầu óc tôi rỗng không và cảm xúc tôi lặng yên không thể tả thành lời. Khi con thuyền đã lùi về nơi cư trú, cũng là lúc hoàng hôn buông xuống, thứ ánh sáng sống động ban ngày giờ đây trở nên trầm mặc. Tôi đặt những bước chân nhẹ tênh lên con đường đất lấm tấm cỏ khoác màu chiều tàn. Lúc đó, tôi cô độc biết bao, tôi thấy mình vừa nhỏ bé vừa là một cái gì đó sau này. Linh cảm cho tôi biết rằng tôi sẽ không sống một cuộc đời tầm thường và nhỏ hẹp. 

Hình ảnh con thuyền thường gắn liền với việc chuyên chở ước mơ. Và thuở học sinh, chúng ta vẫn thường ví thầy cô là những người chèo đò đưa học trò từ bến bờ này cập bến thành công bến bờ kia. Chiếc thuyền đó không còn là vật vô tri vô giác, nó chứa đựng linh hồn. Nó chứa đựng sinh mạng và cả lý tưởng. Nó vượt thoát khỏi thân phận vận chuyển để trở thành một cái gì đó thiêng liêng hơn. Để giờ đây, mỗi khi nghĩ hoặc nhìn con thuyền, nó bỗng lay động trong ta nỗi niềm nào đó, và có cả những ước mơ. 

Và tôi xúc động khi đọc bài thơ "Paper Boats" của Tagore:

Ngày lại ngày, tôi thả con thuyền giấy  

Từng chiếc một lướt trên dòng nước chảy

Trên con thuyền, tôi viết tên mình và làng mình

Bằng những chữ cái lớn màu đen

Với hy vọng rằng một ai đó từ miền đất lạ

Sẽ tình cờ thấy và biết về tôi

Trên những con thuyền nho nhỏ

Tôi chất đầy hoa shiuli từ vườn nhà

Thầm mong những đóa hoa bình minh 

Sẽ cập bến đất liền an toàn trong đêm tối

Tôi buông con thuyền giấy, rồi ngước lên bầu trời

Những đám mây nho nhỏ, giăng buồm trắng mênh mông

Tôi đâu biết người bạn nào trên đó 

Thả chúng xuống nhập cuộc với những con thuyền của tôi

Khi đêm xuống,

Tôi úp mặt vào cánh tay

Và mơ thấy con thuyền

Đang trôi, trôi mãi

Dưới những vầng sao khuya

Bao nàng tiên-giấc-ngủ cưỡi thuyền

Mang theo chiếc rổ đựng đầy những ước mơ

No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.