Hãy nhẹ nhàng với lỗi sai của người khác
Truyền thông gần đây đưa tin một biên tập viên của VTV đã khiến cộng đồng sốc khi anh dùng cụm "người dân hàng rong sống ký sinh trùng" trên đường phố. Nhiều bạn bè trên Facebook của tôi chửi anh chàng này và đài VTV tới tấp, dùng nhiều cụm từ rất khó nghe, nhiều trong số họ là giới tri thức. Mâu thuẫn không thể giải quyết bằng mâu thuẫn, chửi bới không thể giải quyết bằng chửi bới, khinh thường không thể giải quyết bằng khinh thường.
Về vấn đề này, nhiều lúc phải xét về mặt tâm thức bên trong người phát ra câu nói ấy. Anh chàng kia nếu trong tâm có ý khinh thường, châm chọc những người bán hàng rong và dùng từ ký sinh trùng để nhấn mạnh điều đó thì anh ta thiếu sự tử tế của một người đứng trên truyền hình cả nước. Và hơn nữa, một bản tin VTV lên sóng đều phải qua rất nhiều khâu duyệt bản thảo mới được đưa lên sóng, như vậy, đây là vấn đề của cả một đội ngũ. Có lẽ nào, đội ngũ ấy lại thiếu chữ tâm đến nỗi dùng "ký sinh trùng" để khinh bỉ những người được coi là đậm nét văn hóa Việt trên báo chí quốc tế?
Tôi nghĩ ở đây là vấn đề dùng từ thiếu phù hợp, và từ ngữ ấy đánh động vào cái tôi và cái gọi là sự tự trọng của nhiều người, dẫn đến những bình luận thiếu bình tĩnh, dẫn đến những hằn học, tức giận, và cái gì được viết ra bởi sự tức giận thì thường không đi sâu được vào bản chất, không giải quyết triệt để được vấn đề. Mối thù hằn vẫn còn khi cơn giận vẫn còn. Vì khi bạn chửi người ta ngu dốt thì chính bạn cũng vướng phải hai từ ấy trong tâm trí mình.
Mỗi con người chúng ta, ai cũng có cái sai. Có người nghĩ rằng mình phải phản ứng thật dữ dội, thật mạnh mẽ, thật hung dữ thì họ mới nhận thức được cái sai đó mà sửa. Nhưng đó chỉ là một cách, mình chưa nói đến hiệu quả của nó ra sao. Còn cái cách nhẹ nhàng nhưng có tình người hơn thì sao, bạn cũng nhẹ lòng, họ cũng có thể nhận ra vấn đề, thì tại sao ta không chọn? Nhân loại khổ đau, mâu thuẫn, đấu tranh liên miên nhau vì trong ta, ta luôn để cho cái tôi của mình giải quyết, ta luôn để cho sự bạo tàn của bản năng thú dữ của mình lên ngôi. Như vậy thì mãi mãi, ta sẽ sống trong cái cuộc chiến đó... vì ta thiếu đi tình người, sự yêu thương...
No comments: