Điền vào những khoảng trống
Khi cô đơn, ta đi tìm đoàn tụ
Khi buồn, ta lại tìm niềm vui
Khi khổ đau, ta đi tìm hạnh phúc
Mỗi khoảng trống, ta đều cố điền vào
Khi thiếu tiền, ta đi kiếm tiền
Khi mệt mỏi, ta tìm sự nghỉ ngơi
Khi lo lắng, ta đi tìm an yên
Khi muốn yêu, ta đi tìm tình yêu
Trong suốt cuộc đời mình
Mỗi con người chúng ta
Cứ cố gắng làm đầy
Từng khoảng trống
Nhưng có những khoảng trống
Không phải cứ cố gắng
Đều có thể lấp đầy
Chẳng hạn như cô đơn
Và cả nỗi khổ đau
Chẳng hạn như tình yêu
Và cả sự lo lắng
Đến một lúc nào đó
Ta bỗng chốc nhận ra
Cô đơn và khổ đau
Không được lấp đầy mãi
Bằng đoàn tụ bề ngoài
Hay hạnh phúc chốn kia
Mà tự trong tim ta
Bỗng đột nhiên thấy là
Nỗi cô đơn như hoa
Mọc một mình vẫn tỏa
Nỗi đau khổ như là
Vết cứa rồi thành sẹo
Ta chấp nhận rồi qua
Lo lắng là bất an
Nhưng không thể làm đầy
Bằng môi trường bình yên
Mà chính là nội tại
Tình yêu không thể đầy
Bằng cách chạy kiếm nó
Một lúc nào choàng tỉnh
Ta giật mình nhận ra
Tự sâu thẳm trong ta
Đã là tình yêu ấy
Tất cả sự chữa lành
Mà bạn từng nghe qua
Đều bắt nguồn từ bạn
Bạn chính là thầy thuốc
Của cả cuộc đời mình
Bạn cũng là tri âm
Của cả cuộc đời mình
Và cũng chính từ đây
Mọi khổ đau bất hạnh
Nỗi lo lắng cô đơn
Đến rồi nhẹ vụt qua
Hoặc ở lại như là
Một người bạn
Nhưng mà
Không bao giờ phá hoại
Cũng có những khoảng trống
Không cần thiết lấp đầy
Vì nó chính là vậy.
/Trang Ps/
Khi buồn, ta lại tìm niềm vui
Khi khổ đau, ta đi tìm hạnh phúc
Mỗi khoảng trống, ta đều cố điền vào
Khi thiếu tiền, ta đi kiếm tiền
Khi mệt mỏi, ta tìm sự nghỉ ngơi
Khi lo lắng, ta đi tìm an yên
Khi muốn yêu, ta đi tìm tình yêu
Trong suốt cuộc đời mình
Mỗi con người chúng ta
Cứ cố gắng làm đầy
Từng khoảng trống
Nhưng có những khoảng trống
Không phải cứ cố gắng
Đều có thể lấp đầy
Chẳng hạn như cô đơn
Và cả nỗi khổ đau
Chẳng hạn như tình yêu
Và cả sự lo lắng
Đến một lúc nào đó
Ta bỗng chốc nhận ra
Cô đơn và khổ đau
Không được lấp đầy mãi
Bằng đoàn tụ bề ngoài
Hay hạnh phúc chốn kia
Mà tự trong tim ta
Bỗng đột nhiên thấy là
Nỗi cô đơn như hoa
Mọc một mình vẫn tỏa
Nỗi đau khổ như là
Vết cứa rồi thành sẹo
Ta chấp nhận rồi qua
Lo lắng là bất an
Nhưng không thể làm đầy
Bằng môi trường bình yên
Mà chính là nội tại
Tình yêu không thể đầy
Bằng cách chạy kiếm nó
Một lúc nào choàng tỉnh
Ta giật mình nhận ra
Tự sâu thẳm trong ta
Đã là tình yêu ấy
Tất cả sự chữa lành
Mà bạn từng nghe qua
Đều bắt nguồn từ bạn
Bạn chính là thầy thuốc
Của cả cuộc đời mình
Bạn cũng là tri âm
Của cả cuộc đời mình
Và cũng chính từ đây
Mọi khổ đau bất hạnh
Nỗi lo lắng cô đơn
Đến rồi nhẹ vụt qua
Hoặc ở lại như là
Một người bạn
Nhưng mà
Không bao giờ phá hoại
Cũng có những khoảng trống
Không cần thiết lấp đầy
Vì nó chính là vậy.
/Trang Ps/
No comments: