Dòng nước lũ

7:41:00 PM
Giống như con thuyền không người lái trên dòng sông xiết mạnh, nó sẽ trôi dạt và quất vào bất cứ đâu với nỗi đau tuyệt vọng đến không ngờ. 



Càng ngày, chúng ta càng phải học cách đương đầu với những biến đổi, ngay cả những biến đổi  (mà ta nghĩ) không có lợi cho bản thân mình. Xúc cảm có vẻ thành thật với từng vấn đề, và thế, nó đong đưa và lênh bênh theo từng thực trạng. Nếu người thân mất, ta buồn đau. Nếu đạt điểm cao, ta vui sướng. Nếu bị lừa dối, ta cảm thấy tổn thương. Nếu được yêu mến, ta tràn trề hạnh phúc. Cảm xúc đôi khi như đỏng đảnh và trẻ con, đôi khi ngông nghênh và dữ dội như dòng thác loạn. Và một trong những khó khăn và thử thách nhất trong hành trình nội tại là có thể kiểm soát được những xúc cảm của mình cho đến khi ta thật sự không vin vào nó để sống một cuộc đời ý nghĩa. 

Lần đầu tiên tôi khóc nhiều nhất có lẽ là khi bà ngoại tôi qua đời. Nhưng lúc đó tôi còn quá nhỏ để thấy rằng những mất mát là khó có thể kinh qua. Lần thứ hai là khi ông nội tôi qua đời. Nhưng lúc ấy, sự gắn kết giữa tôi và ông dường như không đủ để khiến bản thân mình đau buồn khủng khiếp. Lần thứ ba là khi tôi rời xa trường cấp 3, 40 con người ôm nhau khóc và lúc đó, tôi biết rằng có những mối quan hệ thật sâu sắc nhưng cũng thật mong manh, và nó luôn có điểm dừng như bữa tiệc rồi sẽ đi đến hồi kết. Những dữ kiện mà tôi trải qua đều mang đến xúc cảm, có những xúc cảm trôi qua nhanh, và có những xúc cảm tưởng chừng như đeo đẳng ta mãi. Và đó là khi ta biết rằng, họ quan trọng đối với ta đến nhường nào. 

Xúc cảm trẻ con và bướng bỉnh. Xúc cảm đầu hàng số phận. Xúc cảm đồng lõa sự kiêu hãnh và tự cao, và cái tôi và xúc cảm đôi khi như những người bạn cùng chí hướng. Và thế, xúc cảm lên ngôi, con người ta dễ lạc mất chính mình trong những quyết định bồng bột và cũng từ đây, họ tạo cơ hội tự khiến chính mình bị tổn thương và suốt cuộc đời sống trong nỗi đau và niềm luyến tiếc. Chưa bao giờ tôi nhận thấy câu nói "chớ quyết định chuyện hệ trọng vội vã khi ta mang những xúc cảm bất thường" đúng với bản thân như lúc này. Đứng đó quan sát xúc cảm tiêu cực trôi qua, tôi cảm nhận lòng nhẹ nhõm, lồng ngực mở toang, tự chính bản thân mình chữa lành và chưa bao giờ thấy nhẹ tênh đến thế. 

Đó cũng chính là khi ta biết rằng sự im lặng tạm thời là có ích. Hoặc nếu không, đó là những đối thoại ngấm ngầm quan sát có ích để làm lắng lại dòng nước lũ đang cuộn trào trong ta.

Và mong rằng sau đó là ánh bình mình, tỏa sáng ở ngay chính trái tim mình. 

No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.