Chị trợ lý của anh (review)
Nếu muốn
xem một bộ phim đổi gió dịp cuối năm, "Chị trợ lý của anh" là một lựa
chọn khá hay. Mình không đi đọc review của bất cứ người nào khác trước khi viết
review này, điểm số 6.5 (không làm tròn lên 7) hoàn toàn là đánh giá cá nhân.
Bộ phim kể về chuyện tình giữa trợ lý Khả
Doanh (Do Mỹ Tâm thủ vai) và Nam - giám đốc trẻ của một công ty cà phê (Mai Tài
Phến thủ vai). Nam suốt ngày diện vest hoa lá cành đào khiến ông nội tưởng rằng
anh ta "ba đê". Nỗi lo sợ rằng cháu đích tôn lo công việc mà không
cưới vợ sinh con khiến ông ta lo lắng. Rồi đùng cái, công ty của Khả Doanh ở
bên bờ vực bị thâu tóm, mà 20% cổ phần nằm trong tay ông nội Nam. Khả Doanh bèn
đi xin ông nội đừng bán lại cho cái tập đoàn nước ngoài nọ, thế là ông ta ra
điều kiện nếu cô khiến cháu nội ông ta có người yêu trong vòng 2 tháng, công ty
sẽ được giải cứu.
Mở đầu khá trôi chảy và logic. Đùng một phát,
Khả Doanh ứng tuyển vị trí trợ lý giám đốc và trúng tuyển. Ai dè, Doanh và Nam
hồi xưa học cùng trường. Nam còn bị bà chị Doanh phạt bao nhiêu lần, rồi bỗng
yêu Doanh từ lúc nhìn cô tập trung đọc truyện trên bậc thềm.
Trong phim, có một câu nói của Doanh mà hầu
như ai cũng nhớ: "Cần 50 giờ để biến một người lạ thành người quen, 90 giờ
để biến người quen thành người bạn và 200 giờ để trở thành bạn thân."
Và trong một đêm, Nam đã sửa lại câu nói của
Doanh, đại ý là: "Em bảo rằng cần 200 giờ để trở thành bạn thân, nhưng
người ta yêu nhau đôi khi chỉ cần một khoảnh khắc nào đó thôi."
Và Nam đã thích Doanh từ cái ngày thấy Doanh đọc
sách trên bậc thềm. Anh bảo rằng: "Anh thấy em rất dễ thương. Cái ngày đó,
anh đã thích em rồi. Nhưng em từng bảo với một người tỏ tình với mình rằng em
không thích đàn ông ít tuổi hơn, nên anh đã im lặng kể từ ngày ấy. Em đừng tỏ
ra mạnh mẽ nữa, đừng suốt ngày chỉ công việc công việc, em cũng cần có thời
gian cho mình mà, đi chơi với bạn, tiệc tùng, hay sưu tầm đồ cổ."
Rồi Doanh tiễn Nam ra cửa, Nam chần chừ nhìn
Doanh với ánh mắt mê đắm, rồi bỗng chốc đẩy cô vào tường và màn khóa môi chính
thức bắt đầu. (haha)
Doanh là mẫu phụ nữ thành đạt có trái tim nhạy
cảm nhưng luôn tỏ ra mình mạnh mẽ. Nam là mẫu đàn ông với vẻ ngoài lạnh lùng,
playboy nhưng trái tim dễ dàng tan chảy vì một người phụ nữ. Tuýp nhân vật
chính không hề mới, nhưng chính cách thể hiện của họ lại dễ lấy lòng khán giả
bởi những câu thoại gây cười hay đơn giản là một phân cảnh giàu cảm xúc. Dường
như, Khả Doanh sinh ra để dành cho Mỹ Tâm. Doanh có những giây phút rất gượng
ghịu, người ta dễ nhầm tưởng là "Họa Mi Tóc Nâu" diễn xuất chưa chín
muồi, nhưng Doanh là thế, dù rất muốn biểu lộ cảm xúc thật trước Nam nhưng lý
trí quá mạnh đã để nước mắt cô trôi tuột vào trong, cảm xúc nén lại và biểu
hiện khuôn mặt trở nên khô cứng. Mai Tài Phến đóng vai Nam cũng khá đạt. Từ
giọng nói, khuôn mặt, ánh mắt... ôi đúng chất mỹ nam! Mình rất thích ánh mắt
Nam nhìn Doanh, ôi sao mà trìu mến và đắm say vô cùng.
Doanh từng hỏi em trai:
"Ê, khi yêu, biểu hiện
sao?"
Em trai bảo: "Nhìn vào ánh mắt là biết à."
Em trai bảo: "Nhìn vào ánh mắt là biết à."
Mình thấy thật đúng. Có những câu thoại chất
như nước cất, mặc dù nó rất bình dị, rất súc tính, rất đơn giản. Nếu ai đã từng
yêu, họ cũng hiểu đôi mắt của người mình yêu là cả bầu trời tâm hồn, mọi hờn
ghét, yêu thương, hạnh phúc, buồn bã,... đều thể hiện trên đó.
Mình không thích cao trào của phim. Mặc dù Doanh
vào làm công ty của Nam với mục đích dành cổ phần cho công ty mình, cứu giúp
vận mạng tập đoàn mà cha mẹ cô đã vất vả gầy dựng nên nhưng mình vẫn thấy chưa
đã. Việc Doanh gài cô người mẫu đi xe máy và lỡ tông vào xe ô tô của Nam khiến
mình thấy hài quá hài. Rồi cô kia bỗng chốc xen vào đời tư của Nam dưới sự dàn
xếp của Doanh là một lựa chọn khá hay nhưng nó vẫn hơi nhẹ nhàng. Và đặc biệt
là kết phim, khi Nam nhận ra tình cảm Doanh dành cho mình là thật lòng, Nam lái
xe lên Đà Lạt gặp Doanh, tự dưng, Doanh bị tai nạn và bác sĩ bảo rằng đầu cô có
khối u. Đến đó, mình cảm thấy khá khó hiểu. Ý là ở đời cũng lắm chuyện rối ren,
tình cờ nhưng việc thêm thắt tình huống Doanh có khối u (chỉ có thể kéo dài sự
sống) khiến mình cảm thấy sự trớ trêu này đến ở cuối phim hơi bị nhạt và hơi bị
thừa (cảm nhận cá nhân).
Tình yêu giữa Doanh và Nam, như ông nội nói,
là định mệnh. Đến giờ mình cũng chẳng hiểu định mệnh là cái *quần què gì nhưng
rõ ràng các tình huống xảy ra trong này như một sự tình cờ chỉ có thể xảy đến trong
phim, chứ ngoài đời chắc hiếm gặp. Nhạc phim hay, dàn diễn viên xinh đẹp, ánh
sáng tốt,... nhưng nó nằm ở mức nhẹ nhàng. Triết lý sống hay thông điệp qua
phim đang ở mức trung bình chứ chưa thể chạm đến quy mô lớn hơn. Tôi là fan của
dòng phim lãng mạn nhưng "Chị trợ lý của anh" xếp ở thể loại
"hài hước, lãng mạn" thì đúng hơn. Có vẻ, mô típ làm phim chiếu rạp
bây giờ của các đạo diễn là phải hài hước một tý, xúc động một tý, ngộ một tý.
Từ "Em chưa 18", "Hồn papa, da con gái" đến "Chị trợ
lý của anh" đều có những khoảnh khắc gây cười, nó đến từ các nhân vật ba
đê, hay câu thoại ngộ nghĩnh, khiến rạp phim được trận cười hả hê, và sau tràng
cười đó, người ta lại mãn nhãn với những cảnh quay lãng mạn, khóe mi ướt đẫm vì
câu thoại xúc động, vì ánh mắt si tình của chàng Nam hay đôi mắt không thể kiềm
chế giọt nước tràn ly của Khả Doanh. Nhưng đỉnh điểm của phim thì hoàn toàn
chưa, những gì còn lại trong tôi là cảm xúc ở mức tà tà. Cho đến khi về đến
nhà, tôi vẫn chưa thể gọi tên một cách dứt khoát ấn tượng của mình ở bộ phim là
gì.
Việc đầu tư nhạc phim là hoàn toàn cần thiết.
Mình thích bài hát "Sao cũng được" mà Nam thể hiện trong phim. Rất
tình cảm, rất chân thành. Mai Tài Phến có gương mặt thật nồng ấm và lãng tử làm
sao khi anh thể hiện ca khúc này:
"Em không cần mang makeup từ sáng đến
tối, anh chỉ yêu thương mộc mạc nơi em."
Xem để giải trí là ok, nhưng xem để đòi hỏi
điều gì đó cao siêu hơn thì tôi không chắc. Dù sao, tôi vẫn yêu thích bộ phim
này, và mong các bạn cũng vậy.
Bản nhạc hôm nay:
Tận năm nay chị mới xem phim, cảm nhận y em. Phim đoạn đầu hay hơn. Giá mà cao trào hơn nữa thì mối tình này sâu đậm trong lòng khán giả hơn
ReplyDelete