Online đến Offline
(vui lòng không copy)
Tôi vẫn nghe nhiều người
kể về những mối tình nảy nở từ trên mạng xã hội ra ngoài đời thực. Tôi chưa trải
qua bao giờ, nhưng thực sự, điều ấy hoàn toàn có thể tin được. Khi mà,
Facebook, Zalo, Instagram… đang dần trở thành xã hội thần kỳ, họ có thể từ “nhà
mình” qua “nhà người khác” chỉ với một click nhanh chóng, và qua profile, họ
đoán được hình dáng, tính cách, sở thích, quê quán, nơi làm việc… của đối
phương. Mạng xã hội chia sẻ, như cái tên của nó, đã khiến thông tin truyền từ
người nay qua người kia trong chốc lát và nhờ vậy, những người lạ gặp gỡ nhau dễ
dàng hơn. Tôi nghĩ đây không phải là một nhận định sai, nhưng đúng là chúng ta
đang ngày càng có xu hướng tin người lạ hơn, Air BnB, Couchsurfing, Facebook…
đang hoạt động dựa trên cơ sở đó.
Tháng 10/2015, tôi
chính thức cho ra lò bài blog đầu tiên. Sau đó 5 tháng, nhiều người bắt đầu biết
đến tôi, và thông qua fanpage I Read, cộng đồng đọc được thành lập bởi tôi và một
chị gái cùng tên, tôi thường đăng những bài blog của mình và nhận được khá nhiều
sự ủng hộ nhiệt tình của bạn đọc. Bây giờ, chúng ta đang ở trong xã hội được gắn
kết internet, bạn đọc tìm đến tôi chưa bao giờ dễ dàng và nhanh chóng đến thế.
Khi mà, ai đó đọc tác phẩm của tôi, tôi đã không còn biết họ là ai, họ trở
thành những người giấu mặt âm thầm, và lẳng lặng đi tìm con chữ của mình. Vào một
ngày đẹp trời, sau khi vô tình trải nghiệm được ổ kinh doanh đa cấp Thiên Ngọc
Minh Uy, tôi mới về nhà, cấp tốc mở máy tính ra viết một bài cho bõ công sức trải
nghiệm. Không ngờ, bài viết ấy lại nhận được nhiều tương tác, chia sẻ đến như vậy.
Bỗng chốc, có anh bạn mới gửi cho tôi một tin nhắn trên Facebook, bảo văn phong
của tôi sinh động và thú vị. Anh cũng theo dõi blog của tôi bấy lâu nay, tính tôi
cũng hay tò mò, khi người ta chủ động nhắn tin cho mình, tôi cũng bí mật lướt
qua “nhà” anh ta xem thử có gì thú vị hay chăng. Thế rồi, tôi biết, anh học Điện
lực lại theo ngành thiết kế. Tôi cũng khá thích vài bức ảnh gần đây của anh,
Facebook hết sức giản đơn, chia sẻ những điều bình dị. Tôi là người sống khá cảm
tính nên hễ nói chuyện hợp thì quý người ta lắm. Quý ở đây tức là mến người ta
theo cấp độ bạn bè. Tôi quan niệm rất cởi mở trong việc kết bạn, bất kể giới
tính của họ là gì, bao nhiêu tuổi, quốc gia nào, chủng tộc, tôn giáo nào, nếu họ
có thiện chí trò chuyện và học hỏi nghiêm túc , tôi sẽ không bao giờ cảm thấy
lãng phí thời gian khi ở cạnh họ. Sau 2 tuần, anh hẹn tôi café. Và tất nhiên,
anh nhận được cái gật đầu nhanh chóng từ tôi. Tôi vẫn nhớ cuộc hẹn đầu tiên của
hai người, anh qua chùa Láng và đón tôi đi từ cổng trường. Quán cà phê cách đó
chừng 2 phút chạy xe, thật dễ ơ khi cả anh và tôi đều quen thuộc mảnh đất này.
Người ngoài nhìn vào cứ tưởng bọn tôi đang hẹn hò , nhưng tôi tin trên đời này
tồn tại tình bạn khác giới, vì cho đến nay, sau 3 năm quen nhau, dù anh ở chân
trời nọ, tôi ở góc biển kia, cả hai vẫn dành cho nhau một cuộc hẹn khi giao
nhau. Có những người lạ trở thành người bạn, rồi trở thành tri kỉ của nhau. Và
khi gặp thêm một người mới, dành thời gian trò chuyện với họ, ta thấy cuộc đời
rộng lớn hơn một chút, đầu óc ta mở mang thêm một chút.
Từ miền quê ra thành phố,
con người ta mang trong mình nhiều nỗi lo sợ, và kể cả những người sống lâu năm
hoặc thậm chí sinh ra ở đây, họ tự đúc cho mình một chiếc khuôn chắc chắn để rồi
quanh quẩn mãi trong đó. Họ giao du với số bạn bè họ sẵn có, và bắt buộc phải
làm quen với những người cần tương tác như bạn cùng lớp, nhân viên cùng công
ty,… phải có sự tác động nào đó khiến họ phải cất lời với người khác thì họ mới
giao tiếp. Rồi họ giấu thật kĩ sự chủ động của mình, họ chờ ai đó bảo họ phải gặp
người nọ người kia thì họ mới chịu nhấc mông lên khỏi vị trí cũ. Họ trở thành
những người bị động, chỉ biết nghe theo và thỏa mãn với tiêu chuẩn sống của bản
thân. Trong kỉ nguyên hiện đại hôm nay, nhà trường dạy nhiều kiến thức chuyên
môn, nhưng mọi kĩ năng mềm thì gần như sinh viên phải tự học lấy, và cách học
nhanh nhất là dấn thân và va vấp bên ngoài nhiều thật nhiều. Từ khi Facebook trở thành món ăn không thể
thiếu của người trẻ, thậm chí được họ dùng nhiều bữa trong ngày, số bữa đếm
không xuể, những người chưa từng quen lại có nhiều cơ hội gặp gỡ và tương tác với
nhau. Chỉ cần tham gia một sự kiện nho nhỏ, bạn tha hồ tương tác và thể hiện bản
thân, và bạn tha hồ để ý đến người lạ bạn ấn tượng nhất trong buổi hôm đó. Thế
mà đôi khi, sự để ý chỉ dừng lại ở mức ngước nhìn và lưu giữ kỉ niệm, mấy ai
dám lại gần giới thiệu, làm quen? Hồi còn tổ chức những buổi gặp gỡ ở I Read, mỗi
tuần, chúng tôi lại thu hút được tầm 20 người. Họ ngồi cạnh nhau và chia sẻ. Cuối
buổi, một số ra về ngay, trừ trường hợp họ có việc ra thì tôi chợt nghĩ, có vẻ
họ hoàn toàn không có nhu cầu kết bạn. Trong khi đó, những người ở lại xin số
liên hệ của nhau và nảy sinh ra nhiều ý tưởng để làm cùng nhau sau đó. Tôi hạnh
phúc khi buổi gặp gỡ này tạo ra nhiều khả năng sinh lợi cho nguời tham gia hơn
là chỉ thảo luận về sách. Và tôi biết rằng nhiều người đến đây vì muốn có thêm
mối quan hệ mới, thậm chí trước đó, họ chả quan tâm đến chủ đề hoặc chưa từng đọc
cuốn sách mà cả nhóm đang bàn luận. Những người lạ hấp dẫn nhau sẽ kết nối với
nhau, họ trở thành bạn của nhau sau buổi gặp đấy.
Năm 2010, lúc ấy, tôi vẫn
đang là một học sinh lớp 8. Cha mua cho tôi chiếc máy tính để bàn, và lần đầu
tiên trong cuộc đời, tôi được ngửi mùi máy vi tính mới tinh tươm và đặt 10 ngón
tay lên bàn phím để tập đánh văn bản. Sau đó 2 tháng, tôi đã có thể soạn thảo một
đoạn văn mà không cần nhìn bàn phím, thao tác của tôi rất nhanh và hơn hẳn anh
trai tôi dù anh ấy lớn hơn tôi 4 tuổi. Hồi đấy còn có trò pikachu, thi thoảng,
sau khi đánh máy xong, tôi lại nhảy vào chơi. Lớp tôi và kể cả trường tôi khi ấy
không phải nhà nào cũng có laptop, máy vi tính như bây giờ. Mấy đứa được cha mẹ
mua cho chiếc máy vi tính nào thì thường ngồi với nhau, kể chuyện trò chơi nọ,
trò chơi kia. Nhưng phải vào năm học, đỉnh điểm của các cuộc thi qua mạng như
IOE, tôi mới được cha lắp thêm internet, gói trọn gói một tháng lúc ấy rơi vào
120.000 đồng mà mạng lại chạy vù vù. Đứa nào muốn thi tiếng Anh qua mạng như
tôi đều lập vài tài khoản, thi cho đến khi lấy tròn 300 điểm thì thôi. IOE là
ký ức một thời nhưng Yahoo và Zing Me cũng là những kỉ niệm chẳng thể nào quên.
Yahoo đã bị mua lại bởi Verizon từ năm 2016 thì không nói, nhưng cho đến bây giờ,
tài khoản của tôi vẫn để chế độ nhớ và có thể truy cập vào Zing Me dễ dàng. Tôi
nhớ thời đó mới dùng internet, tôi không biết Yahoo là gì, nhưng cũng tải về vì
thi thoảng nghe bạn bè kể về nó, rồi sau ấy mới biết đấy là nơi mà người ta có
thể nhắn tin, gọi điện, hội bạn bè hay bảo là “chat chit” với nhau. Lúc đầu,
tôi cũng tạo tài khoản, những người trong danh bạ hầu hết là bạn cùng lớp, cùng
trường. Đứa nào online đều hiện đèn sáng, thế là tôi hoặc chúng nó click “BUZZ”
để gây sự chú ý cho đứa bên kia, dù gặp nhau ở trường suốt mà giai đoạn đó, đứa
nào cũng mê Yahoo. Chơi liên tục như vậy cho đến khi hết cấp 2, không còn đứa
nào nhắc về Yahoo nữa. Một hôm nọ, mấy đứa ở lớp tụ 5, tụ 7 với nhau kể về hôm
qua có đứa nào ở tận Hà Nội nhắn tin cho nó ở Yahoo, rồi sao mà hai đứa tâm đầu
ý hợp ghê lắm. Tôi cũng kể cho chúng nghe dạo này không biết từ đâu nhiều thằng
cũng vào chat với mình, chả hiểu sao con chữ bên kia gửi cứ lôi cuốn và thu hút
thế nào mà không dừng lại được. Không hề hẹn nhau trước là ngày đó online, giờ
đó online, mọi thứ cứ thành thói quen, đi học về đúng 11 giờ trưa, bật máy vi
tính lên đã thấy bên kia gửi tin nhắn, thế là nhắn cho nhau tầm 15, 20 phút thì
mẹ giục xuống ăn cơm, liền để máy chế độ ngủ để lát nữa ăn xong thì nhắn tiếp.
Sức hút của người lạ đấy, nó đã nhen nhóm từ khi tôi mới 14, 15 tuổi, thuở
internet cho tôi tiếp cận với những người từ đâu không rõ, họ khiến tôi phấn
khích hơn một chút, trút được nhiều nỗi buồn hơn nhiều chút, để tôi thấy có kẻ
đang lắng nghe mình và câu chuyện không bị khơi ra. Nói chuyện với người lạ, ta
cảm thấy thoải mái ngay trong lúc ấy, mà chính ra là phải gặp người lạ hợp gu với
mình. Năm tháng trôi đi, cho đến một hôm ngồi với chị họ tôi. Chị mới kể rằng hồi
xưa có cô chị trong xóm mới nhắn tin với anh kia ở Sài Gòn trong vòng một năm.
Họ cũng trao đổi ảnh và viết thư tay cho nhau nhiều. Không ngờ, đợt anh ta từ
Sài Gòn về Nghệ An gặp gia đình thật, thấy hợp nhau thì hẹn hò, yêu nhau trong
vòng một năm thì cưới. Mối quan hệ từ online đến offline là đây, khi cả hai
cùng đến với nhau bằng trái tim chân thành, mối quan hệ sẽ hình thành và nảy nở
lên một cấp độ mới. Zing Me là một ký ức không thể phai nhòa trong tâm trí tôi.
Giữa năm lớp 8, cả trường nói về những trò chơi thú vị trên Zing Me, thực ra
Zing MP3 hồi đó đã hình thành, nhạc trên Zing nhiều vô kể, anh em tôi thường tải
toàn bộ những bài hát mà mình yêu thích vào USB cho bạn bè mượn, hoặc nghe khi
không có internet. Facebook thời đó không thịnh hành như bây giờ, Zing Me là kỉ
niệm một thời tuổi thơ khi danh sách bạn của tôi toàn những người ở nhiều nơi
trên Việt Nam, từ Hà Nội, Nam Định đến Sài Gòn. Từ hồi Zing Me cho tới giờ đã
hơn 7 năm mà có những người tôi kết bạn trên Zing thuở ấy cho đến nay vẫn giữ
liên lạc với tôi, vẫn tương tác thi thoảng nhưng… ở một trang mạng xã hội khác,
đó là Facebook. Từ người lạ, chúng tôi trở thành người quen, mặc dù, có những
người quen chưa từng có một dịp hẹn hò, trò chuyện.
Với tôi, mạng xã hội là
nơi cho tôi không chỉ mối quan hệ mới mà còn là nơi tạo dựng nên sự nghiệp của
tôi. Lên đại học, tôi bỏ viết tay hẳn đi để chuyển sang đánh máy. Cha mua cho
tôi chiếc laptop Dell 12 triệu đồng, và cứ thế, nó trở thành người bạn sớm hôm
không thể tách rời. Thoạt đầu, tôi còn viết ở Word 2008, nhưng sau đó thì
Google học cách lập blog để viết lên đó, tôi muốn có độc giả, giống như ca sĩ
đi hát thì cần có người nghe. Nhiều người gặp tôi, trò chuyện với tôi và bảo rằng
tôi có chỉ sổ vượt khó rất cao, có nghĩa là tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc những
thứ mà tôi nghĩ đó là mục tiêu mà tôi cần phải chinh phục. Thay vì thay đổi mục
tiêu, tôi sẽ thay đổi hướng đi, nhắm đến lối rẽ nào cho tôi cách tiếp cận mục
tiêu tốt nhất và hiệu quả nhất. Dạo tôi mới tập tành viết blog, tôi hay chia sẻ
những bài viết của mình lên Facebook, kỉ niệm này rơi vào những tháng cuối cùng
của năm 2015. Đến lớp, nhiều đứa biết tôi viết blog, thi thoảng cứ trêu đùa
“Trang blogger”, nhưng tôi rất ngại người ta gán cho mình tên gọi gì đó dù đơn
giản đấy chỉ là một câu bông đùa cho vui tai. Đến một ngày, tôi thấy nhiều người
nhắn tin cho tôi hỏi lập blog ra sao, họ cũng có viết một thời gian rồi tôi thấy
họ bỏ hoặc bữa đực bữa cái không thấy viết năng nổ như hồi xưa nữa. Còn tôi,
tôi cứ trau dồi viết lách hàng ngày, đi du lịch đâu đó hay nghe được chuyện người
ta chia sẻ hay quá là cứ viết đăng bài lên blog, chia sẻ qua Facebook, fanpage
của mình. Độc giả dần dần nhiều hơn, và cũng nhờ blog đó, họ cho tôi nhiều công
việc viết lách khác nhau và có nhiều mối quan hệ… quý giá về sau này. Tận dụng
mạng xã hội đúng cách và đặc biệt nếu có thể tận dụng nó để bộc lộ, chia sẻ khả
năng của mình thì còn gì bằng nữa. Giống như những người chụp ảnh chơi
Instagram, họ dùng mạng xã hội để chia sẻ sản phẩm của mình nhưng đó là một
cách để xây dựng thương hiệu, để những người lạ biết đến họ nhiều hơn.
Hội đi phượt như chúng
tôi còn biết về Couchsurfing (CS), ai ai cũng biết đấy là nơi bạn có thể gặp gỡ,
trò chuyện hoặc ở nhà nhà người dân ở những nơi bạn đi đến. Tôi bén duyên với
CS ngay từ chuyến đi một mình đầu tiên tại Sapa. Bất ngờ thay, CS quả nhiên thần
thánh, nó cho tôi cơ hội gặp gỡ những người dân bản tốt bụng, thú vị, những người
anh ở vùng đất khắc nghiệt, núi rừng mà có chí làm ăn vô cùng. Lần đó, tôi gửi
tin nhắn cho một người anh là hướng dẫn viên du lịch ở Sapa trên CS, được anh ấy
chấp nhận ngay, và hai chúng tôi trao đổi qua lại trên Facebook cho tiện. Anh
giới thiệu những gia đình trong bản anh quen cho tôi, cho tôi số điện thoại họ.
Đó là lần đầu tiên, tôi nhận ra lòng tử tế có mặt ở khắp muôn nơi. Có những người
lạ, thậm chí chỉ qua bằng cái màn hình laptop và qua con chữ họ nhắn, ta đã có
thể phán đoán họ là ai, đang thực sự giúp đỡ hay lợi dụng mình. Nhưng tôi nghĩ,
đôi lúc, con người ta cần niềm tin, sự phán xét và nghi ngờ nảy sinh ngay từ
phút giây ban đầu khiến họ đề phòng không dám mở lòng nữa. Nhưng mạng xã hội
online vẫn là nơi có nhiều cạm bẫy, nếu không thật sự tỉnh táo, không ít người
bị lợi dụng và dễ dàng bị hấp dẫn bởi những lời ngon tiếng ngọt của đối phương.
Đặc biệt, đấy là người trẻ tuổi thiếu trải nghiệm và vốn sống. Dù sức hút của
người lạ là hoàn toàn có thật và cũng thật nhiều người trên thế gian này thú vị,
đặc biệt nhưng sẽ có những con cừu đội lốt sói mà bạn cần giữ khoảng cách hoặc
chọn không gian an toàn, phù hợp, đông người để gặp họ. Giống như, khi hội đi
phượt như chúng tôi sử dụng CS sẽ không bao giờ chọn ở nhờ nhà của đàn ông và đặc
biệt, luôn phải tìm hiểu profile của họ kĩ càng trước khi quyết định nhắn tin
tiếp. Facebook cũng tương tự, tôi sẽ ghé thăm profile của người khác trước khi
kết bạn hoặc đồng ý kết bạn họ. Dù profile không thể đánh giá toàn bộ con người
nhưng phần nào những thông tin trên đó cho ta hiểu họ là ai, đến từ đâu, làm
gì, bài đăng chia sẻ có tin cậy và mang tính tích cực hay không. Nếu thông tin
của họ quá sơ sài, không thể không nghĩ đến trường hợp đấy chỉ là một tài khoản
ảo được lập ra với thiện chí không tốt.
Xã hội đa dạng và không
kém phần phức tạp, càng trải nghiệm, khả năng đánh giá vấn đề và khả năng nhìn người của chúng ta phần
nào được củng cố và chuẩn xác hơn. Và cũng như thế, một lần gặp người lạ ở xã hội
online ngoài đời thực, trải nghiệm lại mang đến cho ta nhiều cảm xúc hơn, nhiều
cái thực tế hơn, và nhìn thấy một con người có thể khác hơn với những gì mà ta
tưởng tượng trong đầu về họ. Nhưng đó vốn là một cách để mỗi người thoát ra khỏi
vùng an toàn của mình, một là có thêm một người bạn mới, hai là biết thêm một
phần của con người và ba là có một cuộc nói chuyện cởi mở để ta thấy một góc mới
của cuộc sống, ta cho bản thân thêm một kinh nghiệm về sau này. Tôi vẫn hay đi
kể cho người ta nghe về câu chuyện của những người lạ mà tôi đã gặp. Nhưng,
không phải tất cả họ đều mang cho tôi trải nghiệm tích cực. Điển hình, cách đây
2 năm, tôi có gặp một anh chàng học đại học Quốc gia Hà Nội. Anh ta là một người
khá hoạt ngôn trên mạng xã hội nhưng hôm hẹn gặp lại đến muộn những hơn 1 tiếng
đồng hồ, lúc đến đã không giải thích cho tôi lý do đã đành mà lại là một người
không có gì để kể và gợi mở câu chuyện. Anh ta chỉ ngồi đó và gật dạ một vài
câu, và kể lể một vài thứ mà mỗi lượt lời chỉ vỏn vẹn một đến hai câu ngắn ngủi.
Tôi thấy anh ta rất khó hiểu và cuộc trò chuyện trở nên mất cảm hứng ngay tức
khắc. Và đáng để kể hơn nữa là tối đó, khi trở về nhà, anh ta nhắn cho tôi một
vài dòng tin khá xúc phạm, tôi liền “block” anh ta ngay sau đấy. Đấy là một trải
nghiệm khá phiền, nhưng tôi nghĩ, cuộc sống cần một vài gia vị khác đi như vậy
thì ta mới thấy, đời sống là nhiều chiều, nhiều góc lẫn nhiều chiều sâu mà mình
không ta thấy hết được.
Người lạ, họ còn nhiều
điều bí ẩn lắm!
No comments: