loạn tâm thời nay

Chúng ta đang sống trong một xã hội náo loạn hơn bất cứ thời đại nào. Nơi mà sự việc từ một nơi rất xa, cũng có thể đến với chúng ta ngay tức khắc, thông qua chiếc màn hình điện thoại. Một nhân vật bị công an bắt, thì cả một tập thể hàng trăm người đứng giơ điện thoại lên háo hức livestream. Chúng ta đang sống trong một thế giới mà cộng nghiệp trở nên rất tức khắc và thật sự khủng khiếp. Mọi âu lo, sợ hãi, ích kỷ, tham lam và si mê bên trong chúng ta đều dâng lên cùng với xu hướng đó của xã hội. 
Bạn đang nằm trên một chiếc giường êm ái, nhưng không thể rơi vào giấc ngủ. Nhưng ý nghĩ bất an, liên hệ mật thiết với những bất an mang tính thời cuộc, dấy lên bên trong bạn, và khiến bạn không dám đối diện với nó. Một lời nói khó chịu của ai đó có thể trở thành nỗi ám ảnh trong tâm trí bạn nhiều ngày. Và rồi, những sai lầm từ rất lâu, những khung cảnh cãi vã, uất hận hay ham muốn từ xa xưa bỗng trỗi dậy, và rồi bạn nhận ra, vết thương tâm hồn chưa bao giờ được chữa lành bởi thời gian. Nó chỉ là tạm quên đi, tạm ẩn nấp đi khi mà tâm trí tiếp tục bấu víu vào những điều mới. 

Xã hội náo loạn kích hoạt những rối loạn chưa được nhìn sâu và chưa được buông xả trong tâm trí bạn. Nhưng nếu bạn tiếp tục giam cầm mình trong nhà tù tâm trí, thì nó thực sự tệ hơn. Vì bất cứ khi nào ta theo dõi một tư tưởng, nó ngay lập tức khóa ta lại trong những diễn giải tiêu cực của nó. Và lúc đó, ta sẽ nghiễm nhiên trở thành một kẻ loạn trí. Trí không yên, tâm cũng động loạn. 

Con đường tịnh trí nghĩa là tịnh hóa cả thân thể. Và nếu không tịnh hóa được tâm thân, chúng ta rất khó có thể đi vào thiền. Khi mà các tư tưởng xấu lẫn tiêu cực bên trong chúng ta vẫn cứ lớn lên mỗi ngày, khi mà lời nói lẫn hành vi của chúng ta vẫn chưa thể hiện rõ tâm tính tốt, thì không bao giờ ta có thể thiền. Một ý nghĩ phán xét người khác có thể khởi lên rất nhanh, những cuộc trò chuyện về người khác có thể diễn ra nghiễm nhiên, nhưng sau đó chúng ta mất năng lượng, và tâm chúng ta cũng trở nên nhiễu loạn. Chúng ta đã dành rất nhiều thì giờ vô bổ cho các mối quan hệ không cần thiết, thay vì ngồi xuống và tịnh hóa tâm thân. Khi thân và tâm trở về một mối, chúng ta có thể thiền, vì thiền chỉ có thể diễn ra khi sự sống trở nên hòa hợp. Nhưng nếu tâm bạn ở một đàng mà thân ở một nẻo, làm sao ta thiền đây? Chỉ khi tâm trở về thân, đi sâu vào không gian vô hình tướng của cái hình tướng thân đó, chúng ta mới bắt đầu cảm nhận được công phu tu luyện. Lúc ấy, tâm lẫn thân của chúng ta được tịnh hóa, trong ánh sáng của thiền. 

Vậy, thay vì hướng ngoại tìm cầu, con đường tịnh hóa thân tâm luôn bắt đầu với sự hướng nội của tâm trí, và ở khả năng chủ động sửa đổi tâm tính, vì chỉ khi một người có ý muốn rõ ràng trong sự chuyển hóa tâm tính, thì anh ta mới dần cảm nhận được nội lực. Còn nếu tâm tính còn chưa sửa đổi, thì dù có thiền nhưng tâm vẫn dao động như thường. Mà tâm tính chỉ có thể nhận ra trong các mối quan hệ gia đình, bạn bè, họ hàng... Khi có sự hòa hợp với những mối quan hệ đó mà không đánh mất mình, ta cảm thấy thân tâm ta thanh tịnh hơn, và ta cũng có thể dễ dàng thiền. 

Vậy, nếu có thể nhìn cái động loạn của con người ngày nay mà làm bài học lớn, thì ta sẽ không chần chừ mà gạt mọi suy tưởng quấy nhiễu sang một bên, và đi vào sự chú tâm cao độ.



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.