on the nature of daylight

Tôi chia sẻ cho người bạn bản On the nature of daylight mà tôi đã viết ở blog này vài lần. Rốt cuộc, sau một thời gian dài như vậy, tôi vẫn có thể thi thoảng mở bản nhạc này ra khi một mình, vào cuối những buổi chiều. Bản nhạc không mang đến cho tôi bất cứ quá khứ hay tương lai nào. Nó khiến tôi không thể suy nghĩ, mà chỉ có thể ở trong những khoảng lặng, rất sâu và rất chạm. 

Như Max Richter, cha đẻ của bản nhạc, nói rằng những âm vang này như "meditation on violence" mà tôi muốn dịch ra thành ''trong lành giữa biển khổ''. Anh đã sáng tác nó để lên tiếng phản đối cuộc chiến tranh diễn ra tại Iraq vào năm 2003. Cũng vì thế, đôi khi bạn sẽ có cảm giác bản nhạc như dấu lặng đầy da diết trước những đau đớn. 

Có một người bạn nhắn tôi rằng: "Phải một người sâu lắng mới nghe được bản này!" 

Tôi gửi bản nhạc đi cho một số người. Và một trong số họ nói rằng họ không chịu được âm thanh này trong khoảnh khắc họ muốn vui vẻ. Tôi mỉm cười. Cuộc đời con người thường đi tìm niềm vui, và sự thăng hoa. Họ muốn vượt lên trên các cung đàn, muốn nhảy múa trong sự thánh thót. Nhưng ít người biết rằng những nốt lặng là những nốt mang đến sự cân bằng. 

Lặng để sâu. 
Lặng để trong. 
Lặng để soi sáng. 
Lặng để can đảm. 

Vì sao lặng để can đảm? 

Đó là một gợi mở thú vị.

Vì con người chối bỏ lặng vì khi lặng, họ phải đối diện với chính họ. Chính những dùng dằng, khó chịu, dục vọng, tham, sân, si bên trong họ. Nốt lặng khiến nhiều người không chịu được. Nhưng có người lại biết ở trong lặng, và nhìn ra động có được từ tĩnh, và cũng nhờ động, mà tĩnh mới có thể được cảm nhận một cách sâu sắc. 

Tôi ít khi nghe lặp lại On the nature of daylight hơn hai lần. Bản nhạc chỉ là một sự gợi mở. Còn sau lần thứ hai, nó trở thành sự phiền muộn cho những kẻ si mê. 




No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.