cuối tuần

Chỉ đơn giản là ngồi trên chiếc ghế trong căn phòng và nhìn ra bầu trời rộng lớn, tôi cảm thấy một sự tĩnh tại thật sâu trong thân thể mình. Bầu trời hôm nay xanh, đôi áng mây trắng bồng bềnh, vài cánh chim bay ngang, và lần đầu tiên tôi thấy một cánh bướm lượn tung tăng ở đám cây nhà hàng xóm.

Cuối tuần của tôi đơn giản là như vậy. Trôi qua trong thảnh thơi và tĩnh lặng, một mình. Đôi khi tôi cảm thấy mình có thể học được từ cây xương rồng ngoài ô cửa sổ, nó vững chãi và gan trường từ năm này qua năm khác, mà không cần một ai chăm sóc, không cần một sự khoe khoang. Nó cứ thế đứng vững trong sự tĩnh lặng. Một sự tĩnh lặng khiêm cung giữa bao nắng mưa Sài Gòn. 

Một buổi sáng trong vắt, và tôi cảm thấy ngắm nhìn như vậy là đủ. Tôi có thể đi dạo trong phòng, thay cho việc đi dạo bên ngoài. Chỉ bên trong tôi vẫn cảm thấy thật đủ đầy và tuyệt vợi. Ở đây ban đêm như ban ngày, không tiếng xe, không tiếng ồn ào đô thị, và mỗi sáng, tôi được đánh thức bởi những tiếng chim. Chim ở đây thật nhiều. Những chú chim sẻ đậu lên mái nhà, đậu ở sân thượng nhà bên, và đậu lên cả cửa sổ nơi tôi thường ngồi viết. Tôi thấy một cuộc sống như vậy là quá đủ với mình, tôi không thể tham lam đòi hỏi điều gì hơn ở cuộc đời, mà vốn dĩ cuộc đời đã trưng bày ra trước mắt tôi một kho tàng, để tôi có thể cảm nhận bằng sự hiện diện. 

Cách đây vài tháng, khóm trầu bà mà tôi chăm sóc chỉ dài độ khoảng 30cm, mà nay nó đã dài đến gần một mét rưỡi. Một trong những nguyên nhân là có lẽ tôi đặt nó ngay cạnh cửa sổ, để nó có thể hưởng lấy khí trời, ánh năng tự nhiên. Tôi tưới một ít nước cho nó vào mỗi sáng, và thêm một ít đất, và cho một ít phân. Sao càng lúc, tôi có cảm giác như lá cây trầu bà xanh hơn, tươi hơn, hay vì lăng kính nơi tôi đã chùi bớt được bụi bặm. Tôi thấy cây trầu bà nay nom vẻ như thiếu nữ, một màu xanh tươi thắm và tràn đầy sức sống. Tôi thấy nó càng lúc càng dài ra, thậm chí gần chạm đến mặt sàn nhà. Có lẽ, tôi sẽ cần cắt bớt một ít để trồng vào một chậu cây khác. 

Nói về những chú chim. Chim hót ở đây râm ran suốt cả ngày. Tôi không biết chúng từ đâu tới, nhưng ở khu mà tôi sống, chim và bồ câu nhiều vô kể. Không nhà hàng xóm nào nuôi chim, nhưng cả khu này đều cho chim ăn khi họ đi ra đường. Họ cầm một ít cơm thừa, thóc, gạo... và rải ở vìa hè. Từng đàn chim đậu tới ăn, người đi bộ qua đường thường nhường không gian cho chúng. Tôi rất yêu khu vực này, vì cảm thấy được thiên nhiên hài hòa. Lúc tôi thức dậy khoảng 5g sáng, chim hót véo von. Lúc tôi viết bài này 8g sáng, chim vẫn tiếp tục ngân nga bài ca của chúng. Người ta nói đất lành chim đậu, có lẽ là đúng thật. Có một hôm, khi tôi ngẩng đầu lên, tôi thấy một cánh chim bồ câu nhìn vào phòng mình, và nó cũng đang nhìn tôi. Nó đậu ở trên một mái ngói, sau một hồi lâu, nó mới vút bay đi.

Thật khó hiểu cho một người như tôi đi ngoài tiệc tùng hay đến chỗ đông người, vì tôi rất hiếm khi như vậy. Tôi cảm giác mình có thể cảm thấy đủ ở mọi nơi, và tất nhiên, trước hết phải từ trong căn phòng tối giản của chính mình, nơi mà đồ đạc gần như rất khiêm tốn. Tôi đã sớm nhận ra sự giàu có luôn có sẵn ở bên trong chúng ta, khi mà sự tĩnh lặng bao quát lấy cuộc sống của chúng ta, thì chúng ta không còn loay hoay và nhức nhối tìm cầu bất cứ điều gì từ ngoại cảnh để thỏa mãn hay để lấp đầy sự sợ hãi. 

Nhưng nói vậy thì cuộc sống có quá nhàm chán không? Tôi tin là không. Sự nhàm chán chỉ đến khi bạn không thực sự hiểu mình và thường chạy đuổi ham muốn để thỏa mãn dục vọng, nhưng sự thỏa mãn này luôn mong manh. Con người ta sẽ nắm bắt các mục tiêu ở bên ngoài, và khi đạt được rồi, họ vẫn cảm thấy đứng ngồi không yên vì họ sợ sẽ đánh mất điều gì đó, họ cũng rõ rằng việc đạt được này là không bền lầu, nên họ luôn cất công chạy đuổi các mục tiêu mới. Tôi cũng có những mục tiêu để hoàn thành công việc nhưng việc hoàn thành mục tiêu đó luôn diễn ra trong hiện tại, điều này khiến cái tâm không bị hướng đến một tương lai nơi chưa xẩy ra, vì một khi tâm hướng đến tương lai, nghĩa là nó đã tạo ra một thời gian tâm lý, những lo toan và nỗi sợ hãi. Trong khi tâm trí chú tâm hoàn toàn vào hiện tại, thì nó được sống toàn vẹn, và không tạo ra bất cứ khoảng thời gian tâm lý nào. 



No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.