tu

Lâu lâu tôi lại cùng đạp xe với O, đứa bạn học chung thời cấp 3. Đợt Tết vừa rồi, nó về quê những 20 ngày, cũng có ngồi lại với mấy bạn cũ, nên trên đường, chúng tôi cũng có nhiều thứ để chia sẻ với nhau. Bỗng đạp được một đoạn, nó chợt nhớ ra điều này nên nói: "Này mày, đợt vừa rồi, Th. nó hỏi tao con Trang nó định đi tu hả!" Tôi bật cười, hỏi lại: "Sao nó hỏi vậy!?" O đáp: "Vì nó thấy mày viết nhiều bài về Phật, rồi tu tập nên nó thắc mắc, mà trông nó có vẻ nghiêm túc lắm. Nó tưởng mày có ý đi tu thật!"

Viết về sự tu học, nhưng thực sự, nhiều bạn bè và những đồng nghiệp của tôi, có lẽ vì chỉ nghe đến "tu" và nghe đến "Phật" nên không hào hứng đọc, hoặc vốn có một định kiến sẵn trong tâm trí, nên cũng không mở lòng để tìm hiểu, và nhiều phần là về văn hóa, giáo dục không liên kết đến đạo Phật, và lý do quan trọng hơn nữa là về duyên, căn cơ trình độ của mỗi người mỗi khác và phần đông đều muốn đạt được, trở thành hơn là trở về chính mình. Một số người biết đến tôi trước, một phần vì nghi ngại tuổi tác còn quá khập khiễng với chuyện tu học, nên họ cũng có một ý kiến cố định sẵn trong đầu. Họ luôn nghĩ buông là chuyện của những người ở tuổi xế chiều, còn trẻ thì không nên thể hiện mình "tinh vi". Tất nhiên, nếu ai có ý kiến này, tôi hiếm khi giải thích và chỉ mỉm cười. Vì đạo đơn giản nằm ở việc sống đúng tốt. Còn khi viết ra, tôi nghĩ mình có duyên với việc giãi bày đạo ở phương tiện ngôn ngữ. Bây giờ, nếu bắt buộc tôi viết về những chuyện bon chen nơi thế gian, về cảm xúc, huyễn hoặc, bi kịch, yêu đương quyến luyến... trong cuộc sống, hẳn là tôi cũng không thể viết được, mà nếu viết, chỉ có thể nhìn tất cả dưới góc nhìn của một kẻ sống đạo mà thôi. Điều đó không có nghĩa tôi tách đời đạo ra làm hai, xem đời là một việc không đáng bận tâm, mà chính vì hòa vào đời sống một cách thật tâm, và thấy ra nguyên lý khổ đau, bất hạnh nơi đây mà tôi không còn dụng tâm bon chen, toan tính, rơi vào những đau khổ từ ảo tưởng,...

Vì dễ giãi bày với O, một đứa hiểu chuyện, nên tôi thẳng thắn: "Tu chỉ đơn giản là điều chỉnh hành vi và nhận thức của mình đến chỗ chân - thiện - mỹ. Và hiểu đúng tu như thế này, thì ai cũng thích và thấy gần gũi cả. Chỉ là họ hiểu tu theo lý tưởng hạn hẹp của họ, là phải vào chùa, là phải cạo đầu làm sư, nên thấy quá xa vời. Tu học khiến mình sống thực tế, để tự tháo gỡ cho chính mình những ràng buộc và huyễn hoặc đau khổ phiền não mà mình tự tạo ra. Và tất cả đều có nguyên lý của nó hết. Tu khiến ta sống chân thật với chính mình, và sống chân thành với tha nhân, vì đơn giản là ta nhìn ra sự thật rằng mỗi người đều có một bản tâm chói sáng như nhau, chỉ vì vô minh mà đang phải luân hồi mà học tiếp bài học của mình. Và vì hiểu mỗi người có căn cơ trình độ của riêng họ, nên ta tôn trọng ý kiến của tất cả, và không can thiệp vào nghiệp của họ để mỗi người tự trải nghiệm và  rút ra bài học."

Khi giãi bày đạo ở phương tiện ngôn ngữ viết hay nói ra, tôi nghĩ đó là một mối nhân duyên thuận với mình, nhưng quả thực đó cũng là con dao hai lưỡi. Bởi đạo Phật nghĩa là chân lý, nhưng chân lý lại không bao giờ nằm trong ngôn ngữ. Như cái cách Siddhartha nói với người bạn Govinda, rằng anh có thể yêu thương tất cả nhưng anh lại không thể nào "yêu thương" ngôn ngữ. Ý của Siddhartha là chân lý có ở khắp mọi nơi, từ viên đá, ngọn cỏ, con côn trùng,... nhưng lại không có mặt ở ngôn ngữ. Thế mà có biết bao người nương tựa vào ngôn ngữ như một cứu cánh cho chính họ, và họ khát thấy chân lý thông qua đó. Nhưng dù ngôn ngữ có hay biết mấy, thì chân lý chỉ có thể thấy ngay (đầu tiên) phải tại tâm - thân họ. Khi một người đọc một cuốn sách, và anh ta nhận ra sự thật, thì điều đó không có nghĩa sự thật nằm ở ngôn ngữ, mà chỗ anh ấy thấy ra khi quán chiếu vào tâm mình. 






1 comment:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.