hãy phục vụ vô ngã vị tha nhiều hơn

Vừa rồi tôi có lên Chùa Bửu Long với hy vọng có cơ duyên gặp gỡ sư ông Viên Minh, người đã khai thị cho tôi thấy ra nhiều sự thật quan trọng trong cuộc sống để bắt đầu một cuộc đời mới đầy đạo vị. Ngoài may mắn được đảnh lễ thầy, tôi còn có cơ duyên gặp một họa sĩ mà bản thân từng phỏng vấn, hiện đang làm công quả tại chùa, và anh đã làm như vậy được 2 năm. Anh kể: "Muốn xuất gia tại chùa Bửu Long đòi hỏi mỗi người phải làm công quả trong vòng 2 năm như một thử thách. Có nhiều công việc thực sự nặng nhọc như làm thợ xây, vì thế, không ít người trải nghiệm được một vài tuần thì bỏ đi. Thậm chí có một số vị đã xuất gia tại một số chùa Bắc tông muốn chuyển vào chùa thầy tu vẫn phải trải qua thử thách như bao người bình thường khác. Vẫn có những vị thầy không chịu được việc bị sai khiến, 'bị' phải phục vụ, bị mắng nhiếc,... nên vì tự ái mà bỏ đi. 2 năm không phải là quãng thời gian quá dài, cũng không hề là ngắn, nhưng có lẽ đủ để kiểm tra được khả năng trở về vô ngã vị tha ở mỗi người.

Trước đây, có một người bạn bảo tôi: "Thật khó chấp nhận việc quỳ lạy một vị tăng rồi cho rằng đó là biểu hiện của sự cung kính. Tại sao làm sư mà lại để cho học trò phải lạy dưới chân mình như thế!" Nếu lấy lý trí ra mà phân bua, và dưới cái góc nhìn "ứng xử bình đẳng đôi bên", hay cái tôi của bạn có cơ hội tìm thấy đồng minh, thì bạn sẽ dễ mà đồng ý với những gì anh ta nói. Nhưng, đảnh lễ không phải là để hạ thấp chính mình, hay để lấy lòng ''bề trên" mà là để thấy rõ tâm mình qua hành động ấy. Qua một việc đảnh lễ vậy thôi, mà có người tâm mát mẻ thảnh thơi, tự thấy rằng đó là một hành động xuất phát từ lòng tôn kính tự nhiên. Nhưng có người lại làm nó một cách bất đắc dĩ, và tâm anh ta rơi vào ngã mạn. Ngã mạn sinh bất bình, nóng giận, và đấu tranh. Cũng có người chỉ làm cho có lệ, hay theo đám đông, vì thế mà chẳng ý thức được thân tâm mình.

Trước đây, tôi thường nghĩ các nghi lễ quỳ lạy là rườm rà, nhưng giờ đây, tôi không còn cho như vậy nữa. Sự quỳ lạy là để con người đoạn giảm tâm ngã mạn, một rào cản rất lớn ngăn ta trở về vô ngã vị tha. Và tương tự cũng vậy, sự phục vụ trong đời sống là để đoạn giảm cái tôi - thứ luôn tự 'tôn vinh' nó hơn người, và tự tưởng tượng ra quan điểm 'không thể hạ thấp chính mình'. Nhưng vốn dĩ, sự chịu đựng trong tâm thế sẵn sàng, và phục vụ trong sự trong sáng, lại là điều tốt đẹp để người ta thấy ra rằng tâm mình là vô biên giới. Chỉ có cái tôi tự tạo ra cho chính mỗi người những vùng biên riêng, để rồi tự dằn vặt, tự khổ đau.

Ngày đến Quy Nhơn, tôi gặp hai vợ chồng trẻ nọ, họ làm công việc quản lý những ngôi tháp Chăm tại đây. Cả hai đều cùng tu học, phong thái rất nhẹ nhàng và khiêm nhường. Khi ghé thăm một số di tích tôn giáo như đạo Cao Đài, tháp Chăm,... họ đều quỳ lạy với một thái độ tôn kính. Người chồng nói: "Không biết Trang có tìm hiểu về lịch sử người Chăm tại Bình Định hay ở Việt Nam không. Nếu tìm hiểu thì mình sẽ thấy việc đến đây ngoài ngắm cảnh, kiến trúc, hưởng nguồn năng lượng núi - biển trong lành thanh sạch... cũng là lúc để mình sám hối, hồi hướng cho những người đã khuất. Tâm quán tưởng thật quan trọng, và có ý nghĩa để ta có thể hàn gắn những nỗi đau, tỏ bày sự xót thương vị tha trước những cảnh khổ của bao tha nhân xưa cũ." Điều anh nói, ngay lúc này khi nghĩ lại, thật lòng tôi rất xúc động. Có lẽ, nó tạo ra một dấu ấn ý nghĩa với tôi, vì việc đi của bản thân từ trước đến nay dường như chưa bao giờ thực sự chạm đến thái độ đó. Và tự trong mình cũng thấy con người có một bản năng tự cho ý thích cá nhân là trên hết, cho đến khi mở lòng ra mà đón nhận những quan điểm khác, tôi thấy mình học được ở tha nhân rất nhiều điều. Và sự cúi đầu càng lúc càng tự nhiên, chứ không phải là hành động một đàng mà tâm lại một nẻo. 



1 comment:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.