"tự do là ung dung trong ràng buộc"

2:05:00 PM
Thật hài hước khi người ta muốn đấu tranh chống lại điều gì đó để mang đến tự do cho cộng đồng, nhưng bên trong họ lại chưa thể tự do khỏi các cuộc đấu tranh. Bên trong họ chưa thực sự tự do, thì làm sao họ có thể mang đến một sự tự do đúng nghĩa cho mọi người. Và thật lòng, họ không thể mang đến tự do cho bất cứ một cá nhân nào, ngoài trừ chính họ. Mặc dù sự tự do chỉ có thể xảy ra trong các sự tương giao chằng chịt, nhưng sự giác ngộ vẫn nằm ở yếu tố mỗi người phải tự thắp đuốc mà đi. 

Đời sống là một sự mắc kẹt như thể vô cùng, mà ở đó, phần lớn con người đều mong muốn tìm sự hài lòng trong sự mắc kẹt. Khi có sự hài lòng, họ hạnh phúc sung sướng, khi không hài lòng, họ đau khổ phiền não, và rất nhiều lần như vậy, họ cảm tưởng rằng đời sống là phải như thế, là một cuộc tìm kiếm sự hài lòng. Thế nên, bất cứ những ai tìm cầu sự hài lòng thì vẫn ở trong vòng quẩn quanh của các mặt đối lập. 

Tuy nhiên, trong sự dính mắc dường như không thuốc chữa chốn thế gian, một số con người đang dần ngộ ra được rằng chìa khóa tự do cũng nằm trong đống đầm lầy mà họ đang mắc kẹt. Họ thấy ra rằng khi biết mình đang mắc kẹt, tức là họ cũng đang tự do khỏi mắc kẹt. Họ không còn vùng vẫy để thoát ra khỏi mọi ràng buộc, vì càng vùng vẫy, càng lún sâu, và cũng không buông xuôi, vì càng buông xuôi càng bị cuốn trôi theo ngoại cảnh. Từ đây, họ không còn thực hiện một cuộc đấu tranh nào giữa thiện và ác, giữa hạnh phúc và khổ đau. Có cuộc đấu tranh nào mà có thể đi đến một hồi kết viên mãn thật sự, nếu không phải là sự chuẩn bị ngấm ngầm cho một cuộc chiến khác trong tương lai? 

Người ta có thể lý luận rất thiện xảo cho cuộc đấu tranh chống cái ác, nhưng thật sự, tất cả các cuộc đấu tranh đều là một sự chuẩn bị cho nhiều vấn đề rắc rối hơn thế nữa. Vì, về mặt rốt ráo, sự đấu tranh không bao giờ có thể châm dứt một điều gì, và không thể mang đến một hòa bình bền vững. Nếu muốn có một hòa bình bền vững, thì tất cả mọi người trên hành tinh này phải chấm dứt hết các cuộc đấu tranh trong nội tâm của chính họ, nhưng đây vốn dĩ chỉ là một lý tưởng xuất hiện trong các truyện "Liêu Trai".

Vì thế, chừng nào còn người chưa giác ngộ thì trái đất hãy còn có đấu tranh. Và thế, thay vì chống lại một điều gì đó bên ngoài mà "lý tưởng" bên trong bạn cho là tiêu cực, là ác độc, thì trước hết, có lẽ, bạn cần tự do khỏi các cuộc chiến bên trong mình. Vì khi nào bạn còn hình thành tư tưởng, thì khi đó còn có sự đối chọi. Khi nào còn có sự đối chọi thì khi đó còn có mâu thuẫn. Khi nào còn mâu thuẫn, thì bạn tự hình thành một cuộc chiến bên trong bạn trước tiên, và sau đó, bạn thực hiện cuộc chiến đó trong cuộc sống. Như vậy, dù mục đích ban đầu của bạn là mong muốn đấu tranh chống lại cái ác, tôn vinh cái thiện, nhưng bạn lại chính là tác nhân gây nên cái ác. Vì khi nào còn có đối nghịch, thì nó còn thu hút sự đối nghịch. 




No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.