hãy đọc cuốn sách mang tên chính mình

Đọc sách là một cách để chiêm nghiệm hay hiểu hơn về bản thân trong các mối hệ trong cuộc sống, và về cuộc đời với những thân phận đa dạng và dường như bất tận. Nếu ta đọc sách không vì mưu cầu sở tri sở đắc, có lẽ, việc đọc ấy sẽ tốt đẹp hơn. Bởi nó giúp ta nuôi dưỡng sự lắng nghe và thấu hiểu, trước hết cho bản thân mình, và sau đó là những con người mà ta tương giao hay kết nối ngoài xã hội. 

Khi còn học đại học, một số anh chị và tôi thường tổ chức những sự kiện nho nhỏ chia sẻ góc nhìn về một cuốn sách nào đó, hay là một chủ đề nào đó với những cuốn sách đặc trưng. Tôi cảm thấy đây quả thực là một ý tưởng thú vị, vì ngoài việc nó giúp ta có thêm những người bạn đồng điệu, thì còn khiến ta khám phá thêm những chiều thông điệp khác nhau ẩn chứa trong cuốn sách nói riêng và đời sống nói chung. Về sau, tôi thấy có nhiều tổ chức về sách tương tự như vậy được lập ra với các hoạt động ý nghĩa về trao đổi sách, tổ chức các sự kiện đọc sách để truyền cảm hứng văn hóa đọc trong cộng đồng.

Thế giới sách phản ánh một phần thế giới loài người, cực kỳ đa dạng. Bởi sách chẳng phải là "tâm hồn" con người dưới dạng ngôn ngữ hay sao. Bởi vậy, đọc sách cho cảm giác như đang lắng nghe và thấu hiểu về một người bạn, mà qua người bạn đó, ta có thêm sự lắng nghe và hiểu biết về chính mình. Đối với tôi, đọc sách là một sự đối chiếu, một sự phản tỉnh cho chính bản thân. Ở nơi sách, tôi không thường tìm cầu kiến thức để làm giàu cho bộ não. Ở nơi sách, tôi thường có cảm giác về cái gọi là 'đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu', tức mình ở tầng nhận thức nào, thì sẽ thường bắt gặp các cuốn sách ở tầng nhận thức ấy. Về sau, tôi đọc sách khá ít, phần lớn, cuốn sách tôi đọc chính là tâm thức của chính mình. 

Quả thực, khi nói về đọc sách, tôi không hề có một lời khuyên hay chia sẻ đặc biệt nào đến với bất cứ ai. Bởi đơn giản bản thân là một người đọc sách thật sự ít theo đúng nghĩa của nó. Nhiều cuốn sách "huyền thoại" tôi chưa một lần đọc đến dù biết tên của chúng, hay được nghe kể nhiều về chúng. Thời còn sinh viên, tôi thường nghe những bài truyền thông về việc đọc 40 cuốn sách/năm, nhưng thật lòng, tôi không bao giờ có ý đếm các cuốn sách mình đọc, và có khi một năm chỉ đọc một vài cuốn. Nói thế không có mục đích nào khác ngoài việc, thay vì chú tâm vào số lượng sách đọc, ta hãy chú tâm vào chất lượng của những chiêm nghiệm và cuộc khám phá nội tâm ở ngay nơi mình. Vì khi ta có sự lắng nghe và thấu hiểu chính mình, ta đang lắng nghe và thấu hiểu cho người khác. Nếu mỗi ngày ta thực sự đặt sự quan tâm nghiêm túc vào vấn đề này, ta đang thực sự đọc mỗi ngày. Và sự đọc này khiến ta mở mang hơn, có cuộc trải nghiệm sâu sắc hơn. Bởi tâm hồn ta là vô tận, nên ta đang đọc một cuốn sách không hề có trang cuối cùng. Đây chẳng phải là sự đọc thú vị hơn rất nhiều sao? 

Thị trường sách bây giờ quả thực rộng lớn, nếu ta chạy theo thị trường, ta càng rời xa cuốn sách bên trong mình. Càng rời xa cuốn sách bên trong mình, ta càng không thể hiểu nổi mình. Bởi tôi nhận thấy có thật nhiều người đọc sách nhưng không thể thăng bằng nội tâm của chính họ, vì họ không hiểu nổi họ. Hơn thế nữa, việc tìm cầu tri thức chỉ khiến tâm hồn ta ngày thêm phức tạp. Bạn có thấy sự thật là giờ đây, con người đang đánh mất khả năng quan sát và thấu hiểu một cách đơn giản và mộc mạc hay không? Họ đang đánh giá cao cái gì đó mang tính cao siêu, khó hiểu, ngoài tầm với của bản thân. Nhưng họ lại không biết rằng, tất cả mọi tầm với đều có trong chính tâm hồn họ. Vì tâm hồn mỗi người là bất tận. Bởi thế, đối với tôi, trải nghiệm đọc sách thú vị nhất là nhìn thẳng vào chính mình, đối diện với bản thân. Nếu càng ngày, việc đọc tâm thức mình càng mang tới tự do, càng dễ dàng, thì có nghĩa là bạn đang đi đúng hướng.



1 comment:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.