tình yêu nghệ thuật

Đôi khi ta yêu mến nghệ thuật không chỉ bởi đơn thuần trái tim ta nhạy cảm, mà là ẩn sâu trong đó là một tâm thức bén nhạy với mọi điều, chứ không riêng gì nghệ thuật. Khi người ta thực sự tò mò về sự sống, và nới rộng con tim mình ra để thấy, người ta cũng sẽ không bao giờ từ chối thấy nghệ thuật. 

Khi còn là một đứa trẻ, tôi đam mê vẽ. Tôi dán tất cả những bức vẽ lên tường, chỗ đặt bàn học. Và cứ mỗi năm, chiếc bàn học ấy được cha tôi quyết định di dời sang chỗ khác vài lần. Và thế, tất cả các bức vẽ cũ khi bị xé ra đã để lại những vết rách nham nhở trên tường. Tôi không bị cha mẹ mắng một lần nào. Nhưng mỗi lần nhìn lên những bức tường, tôi thường nhớ về một vài kỷ niệm ấu thơ. 

Tôi vẽ rất nhiều cho đến khi tôi hết cấp 1. Lên cấp 2, việc học bắt đầu trở nên đầy cạnh tranh và căng thẳng. Tôi chú tâm cho ba môn Toán, Văn, Anh và không còn vùi đầu vào việc vẽ. Thế mà, thời gian thấm thoắt thoi đưa, giờ đây, tôi lại quay trở lại việc vẽ, và viết về nghệ thuật. Tôi nghĩ rằng khi người ta sống chánh niệm - tỉnh giác, không có nghĩa là vứt bỏ tất cả những trải nghiệm mới để chỉ có chánh niệm - tỉnh giác. Nếu đặt nặng điều này, họ sẽ trở nên khô khan và bị động biết bao. Người ta sẽ bó hẹp lòng mình lại và thiếu sự quan tâm cho những cái đẹp căng tràn ngay chính tại ngôi nhà của họ. Một tâm hồn bén nhạy, tôi nghĩ, khác với sự nhạy cảm (mang tính xúc cảm đơn thuần). Tâm hồn bén nhạy như một chiếc radar vậy, nó thấy mọi thứ nhưng không nắm bắt. Nó thấy một cách tự nhiên. 

Trong nghệ thuật cũng vậy, cái thấy của tôi đơn thuần tự nhiên, vì cái đến với nó là tự nhiên. Không dụng ý. Không phớt lờ. Không từ chối. Không phán xét. Chỉ thấy. Và qua cái thấy đó, tôi cũng thấy bên trong mình rung lên những giai điệu nào. Sự va chạm giữa nghệ thuật và tâm hồn, là sự va chạm giữa hai tâm hồn. Một tâm hồn bên trong ta, và một tâm hồn nằm trong chính tác phẩm nghệ thuật. Nó sống động. Nó mời gọi. Nó hấp dẫn. Nó nhàm chán. Nó thú vị. Nó lạc lõng. Nó đi ra ngoài chuẩn mực đạo đức. Cái thấy của ta với tất cả những điều này nếu trong sáng thì không hề là sự phán xét. Phán xét thì có dính mắc. Nhưng cái thấy trong sáng thì không phải dính mắc, nó chỉ đơn thuần thấy vậy, và nó không bôi bác tác phẩm ấy, dù nó có như thế nào. Nó đi ra khỏi cái thấy cực đoan. 

Sự va chạm giữa nghệ thuật và ta dạy cho ta rất nhiều điều về chánh niệm. Ở nghệ thuật có một sự hấp dẫn khó hiểu đến nỗi người ta sẵn sàng chi ra hàng trăm triệu USD cho một tác phẩm nổi tiếng như Salvator Mundi của Leonardo da Vinci. Phải nói điều gì về điều này? Một cuộc mua bán đơn thuần? Hay một sự sở hữu đến điên rồ? Ta không thể nói được. Thật khó luận bàn, cho đến khi bạn gặp một bức tranh đẹp, bạn đủ tiền để mua, và hãy nhìn thẳng vào lòng mình, nó bị mời gọi hay chỉ đơn thuần là một cái tâm trong sáng. Tất cả mọi thứ trong cuộc sống này là để kiểm tra liệu tâm ta có bị gọi mời, để ta thấy rõ tâm mình. Tất cả mọi sự xúc chạm (không chỉ xúc chạm với con người) đều mang đến bài học. 

Tôi chưa bao giờ có ý định sưu tầm tranh. Nhưng khi vẽ xong những bức tranh, tôi sẵn sàng tặng cho ai đó khi thấy họ thực sự thích bức ấy. Tôi không cần để ý sự thích ấy của họ trong sáng hay không, nhưng họ thích nghĩa là họ sẽ học thêm được điều gì đó từ bức tranh ấy. Nghĩa là sự va chạm vẫn sẽ còn. Và bài học vẫn có thể tiếp tục. Thật thú vị biết bao!

Bạn thấy không. Khi tôi va chạm với chiếc laptop surface này nhiều, tôi nghĩ rằng đó là một sự va chạm thật sự khủng khiếp. Không chỉ là sự va chạm giữa đôi bàn tay lên bàn phím, ánh mắt lên màn hình, mà cả một thế giới trong chiếc surface khi nó kết nối với internet và ta va chạm với những con người ở những nơi nào đó... Sự va chạm ấy vượt ra khỏi không gian địa lý bình thường. Đó là một sự va chạm thực sự vi diệu. Nó mang đến cho ta biết bao nhiêu thứ để ta thấy, ta học, và ta rút ra thông điệp. 

Sự va chạm giữa tôi và nghệ thuật là một cuộc đối thoại tĩnh lặng. Đôi khi lướt qua nhau, có cảm tưởng như không để lại một dấu ấn gì, nhưng đó cũng là một nhân duyên. Nhân duyên không chỉ giữa người và người. 



1 comment:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.