piano, mưa, bầu trời xám

Cơn mưa chiều nay đến bất chợt, những giọt nước lấm tấm đọng lại lên ô cửa kính, tôi đứng ngắm nhìn mưa, mưa có đang ngắm nhìn tôi?

Đi qua những ngày nắng, mới chợt thấy một cô đơn ấm áp trong những ngày mưa. Ngồi yên, uống một tách trà, nghe một bản nhạc piano êm dịu, chiêm nghiệm về một cuộc đời. Đôi khi như vậy cũng đủ cho cả một ngày. 

Âm thanh tí tách của mưa, sự nhẹ nhàng sâu lắng của bản nhạc khiến tâm hồn như ngồi thật yên, thật lâu trong chính chốn về chân thật của nó. Vì điều kiện môi trường hoàn hảo cho một nội tâm đủ đầy, hay chính bên trong ta đã có sẵn điều ấy? Có lẽ, sự chân thật của tâm thì vốn vẫn vậy, nhờ một cơn mưa trữ tình, mà ta được đánh thức để rồi trở về nhà hay chăng!

Những cơn mưa luôn khiến ta muốn được trở về nhà, trở về nơi thân thuộc. Về những đường làng. Về những cánh đồng. Về một mái ấm nơi có mẹ cha. Và cả một mái trường nơi ta từng chờ đợi được đón đưa thời thơ ấu. Những cơn mưa luôn khiến ta cảm nhận được giọt nước mắt mình dường như dâng lên trong khóe mi, rồi lăn dài nóng hổi trên gò má gầy lúc nào chẳng hay. Những cơn mưa chạy dài. Chạy dài bất tận. 

Có đôi lúc, trên đường đời nhiều chông chênh và mỏi mệt, ta cảm thấy như chính mình bị vứt giữa một cơn mưa trắng xóa xa lạ. Nước mắt hòa vào mưa. Dữ dội là tiếng khóc thét của ta, nó át đi cả những tiếng sấm sét hay cả âm thanh rào rào của cơn mưa. Lúc ấy, chỉ còn ta và tiếng lòng. Mưa chỉ còn là chức năng hòa điệu với ta mà xối xả. Mưa chỉ còn đứng đó trông ta cô đơn với những bão bùng. 

Rồi lớn lên, những cơn mưa chạy lùi dài về dĩ vãng. Đôi khi đi giữa một cơn mưa, ngắm một cơn mưa, gợn lên trong ta một vài hoài niệm không rõ ràng, vừa quen thuộc vừa xa lạ. Cuộc sống có phải vậy không, là những điều quen quen lặp lại để những ký ức in sâu trong tiềm thức bị đánh thức, bị gợi lại, để cho ta thấy, để cho ta nhớ, để cho ta phải học lại một lần nữa. 

Có một bản nhạc piano mà tôi đã thất lạc chính tên của nó để rồi không thể tìm lại, dù có cố gắng đến đâu, tôi không thể nào nhớ tên. Nhưng tôi có nhớ một chút giai điệu, nó làm tôi xúc động. Nó khiến tôi nghĩ về một thời điểm trong cuộc đời mình. Nó giống như một người bạn, dù tên của họ ta không còn có thể nhớ, nhưng đặc trưng tính cách hay kỷ niệm giữa ta và con người ấy, vẫn ở đâu đó trong ký ức. Đôi khi, tôi thấy choáng ngợp trước tâm trí của chính mình. Nó chứa đựng một cuốn phim dường như vô tận. Và mỗi lúc, nó như rà soát lại một đoạn phim nào đó để ta phải bất ngờ trước cuộc sống nhiều bí ẩn. 

Cơn mưa chợt ngừng, những giọt nước đọng trên kính bắt đầu khô ráo, để lại một bức tranh rõ ràng hơn. Bầu trời hôm nay xám xịt.







1 comment:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.