biết tỉnh hay là mơ

Cuộc đời tựa giấc mộng dành cho kẻ mơ, nhưng là là thực tại nhiệm màu với kẻ tỉnh. Sống đích thật là phải biết mình đang mơ hay tỉnh. Và thế, giải thoát không có nghĩa là giải thoát khỏi cuộc đời, mà là giải thoát khỏi đại mộng cho chính mình tự tạo ra. 

Giấc mộng nào cũng là do tâm tạo. Và thực tại hiện tiền cũng là vì trở về tâm mà thấy. Tất cả tại tâm.
 
Ngày hôm đó, chàng trai bước vào một cánh rừng đẹp tuyệt hảo. Anh mơ mộng về một mùa thu năm nào khi anh cùng gia đình dã ngoại giữa những lá vàng rợp bay. Đứng giữa trời thu năm nay, anh lại nhớ về một thu xưa. Và thế, anh đánh mất mùa thu hiện tiền. Một mua thu mới mẻ đang ôm trọn thân thể và tâm hồn anh, vậy mà lại hóa vô hình khi anh đang trong cơn mộng. Anh mải nghĩ về một mùa thu xa xôi, và anh quên mùa thu hiện tại. 

Bạn có bao giờ nhận ra mình cũng là anh chàng ấy? 

Tôi phát hiện ra một sự thật rằng những người hàng đầu trong ngành công nghệ như Mark Zuckerberg cũng phát hiện rõ con người càng ngày càng sống trong thế giới ảo nhiều hơn thế giới thực, nên họ mới tạo ra thế giới gọi là Meta. Tôi chợt nghĩ, có lẽ, cũng chẳng bao lâu nữa, con người ta sẽ tận hưởng mùa thu ảo của Meta mà quên mất một mùa thu ngoài song cửa sổ. Người ta cũng sẽ sống trong những mối quan hệ trên thế giới ảo nhiều hơn là tạo dựng những mối tương giao ở thế giới thực tại. Rồi đây, cái ảo cái thực trở nên lẫn lộn và ranh giới giữa chúng lại thêm phần mong manh. Liệu có bao nhiêu người trong đó tự đặt ra câu hỏi liệu mình đang mơ hay đang tỉnh mà tự đánh thức chính mình? 

Sigmund Freud từng nói rằng nền văn minh mà con người theo đuổi ngày hôm nay là sản phẩm của tính dục. Câu nói ấy của ông từng gây tranh cãi và bị phê phán trên thế giới. Nhưng càng nghiên cứu, người ta càng thấy rõ tính thực tế trong phát biểu của nhà tâm lý học nổi tiếng. Phần lớn những phát triển trong xã hội hiện đại đều nhằm phục vụ cho bản ngã và đại mộng của loài người, chứ không còn đơn thuần là nhu cầu thiết yếu cơ bản. Trong cơn mộng mị ấy, con người tự cho mình là kẻ thống lĩnh muôn loài, là một đứa con đặc biệt của tạo hóa, để rồi cũng chính vì ảo tưởng đó, mà họ xóa sổ rất nhiều sự sống hiện hữu, làm mất cân bằng hệ sinh thái. Con người cho rằng họ đang trên đường văn minh, nhưng về mặt thực tế, trái đất lại ở trên con đường của sự suy thoái. Sự suy thoái nào cũng liên quan trực tiếp đến sự suy thoát về mặt đạo đức của con người. Sự suy thoái này bắt nguồn từ đại mộng của chính chúng ta. Chỉ khi trở về thực tại mà thấy, thì khi đó, ta mới tỉnh thức. 

Tôi nghĩ rằng khi cả thế giới này thức tỉnh, họ cũng sẽ bàng hoàng choáng váng trước giấc mơ mà họ đã tạo ra.




1 comment:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.