thận trọng là yếu tố dẫn đầu

Trong khi thực hành chánh niệm - tỉnh giác, thận trọng là yếu tố dẫn đầu (thận trọng - chú tâm - quan sát). Bạn có để ý, chúng ta thường thất niệm vì thiếu sự thận trọng. Khi đi đường, nếu không thận trọng, ta sẽ không thể chú tâm và quan sát một cách trọn vẹn, rồi có nguy cơ gặp nhiều nguy hiểm hơn. Nếu ta không thận trọng trong khi bước đi, ta dễ bước đi trong vô thức rồi vấp té. Nếu ta không thận trọng khi pha trà, ta có thể sẽ khiến cho nước tràn ly. Như vậy, để sống thiền đúng đắn thì sự thận trọng luôn phải được đặt lên hàng đầu. 

Sự thận trọng này diễn ra một cách tự nhiên chứ không phải thái quá. Nếu thận trọng thái quá thì sẽ bị chậm chạp hay trở nên bị động. Thận trọng thái quá cũng dễ dẫn đến sự nghi ngờ băn khoăn. Hãy làm sao để cân bằng sự thận trọng này trong lúc chú tâm và quan sát những điều ta làm, thân, tâm và mọi thứ xung quanh. Làm sao để sự thận trọng này không khiến việc chú tâm và quan sát chỉ rơi vào một điểm. Vì nếu rơi vào một điểm, ta dễ bị mắc vào định, hay đắm chìm trong điểm đó, chứ nó không còn là chánh niệm - tỉnh giác đúng nghĩa nữa. 

Chẳng hạn, một người đang xem phim, nếu thận trọng - chú tâm - quan sát quá mức vào việc xem phim ấy và chỉ thận trọng - chú tâm - quan sát vào việc xem phim thôi thì anh ta sẽ dễ đánh mất mình trong việc ấy. Anh ta sẽ chẳng thể biết thân, tâm lúc ấy ra sao, xung quanh như thế nào, ai gọi, ai đến cũng chẳng biết. Như thế, là anh ta đang quên mình trong việc xem phim. Và dần dần khiến việc xem phim như diễn ra một cách vô thức, rồi dễ bị đồng hóa bản thân vào những nhân vật và cảm xúc của nhân vật trong bộ phim ấy. Nhưng nếu anh ta thận trọng - chú tâm - quan sát xem phim trong khi vẫn thận trọng - chú tâm - quan sát thân, tâm và mọi thứ xung quanh một cách tự nhiên, anh ta sẽ sáng suốt, tâm anh ta lúc ấy cũng trở nên trong sáng, không bị dính mắc vào bất cứ một điều cụ thể nào.

Con người thường dễ mất sự thận trọng trong những thói quen. Chẳng hạn việc đi lại trong không gian ở đã thành thói quen nên họ không thường thận trọng trong việc đi, mà đi lại một cách vô thức. Đó là lý do vì sao ta dễ thất niệm ở nhà nhiều hơn khi ra ngoài. Ban cứ để ý mà xem, khi ở nhà, bạn ngồi đi nằm đứng thường vô thức. Khi đánh răng, tắm rửa, mặc quần áo,... cũng diễn ra một cách vô thức. Cho đến khi sực tỉnh, bạn mới thấy từ nãy đến giờ mình thất niệm. Vì thế, luôn nhớ thận trọng ngay trong những thói quen là cách để đưa ta trở về thực tại và trọn vẹn với thực tại ấy. 



1 comment:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.