gia đình

Nói chuyện với gia đình vẫn luôn là điều tuyệt vời nhất. Dù sống ở một nơi thật xa, dù không thường xuyên liên lạc, và dù liên lạc chỉ thông qua điện thoại, thì nguồn năng lượng tình yêu dường như vẫn giữ được sự đủ đầy. 

Trước đây, tôi luôn nghĩ rằng mình là một người sống khá ích kỷ, có những yêu thương không dám thể hiện thành lời hay tự giấu diếm đi, nhưng kể từ khi biết lặng lẽ soi sáng lại chính mình, mới nhận ra rằng việc thể hiện yêu thương với người thân không khó khăn như mình nghĩ. Cuộc sống mong manh ở chỗ ta không thể biết ngày mai mình còn sống hay chết, thế nên, tôi không còn nghĩ rằng một lúc rảnh rỗi mới gọi về nhà, mà nếu có thể, thì nên trong khoảnh khắc bây giờ. 

Tôi không nghĩ rằng mình có thể khuyên được cha mẹ điều gì, chỉ là làm sao chia sẻ để cha mẹ cũng tự soi sáng lại chính mình, để sống không còn phải lo lắng hay nghĩ ngợi quá nhiều ở tuổi trung niên. Tôi nhớ có lần, mẹ hỏi tôi: "Con không nhớ cha mẹ hả Trang!" Tôi cũng hồn nhiên đáp: "Dạ không!" Mẹ bảo: "Sau này làm mẹ, con mới thấu điều này!" Câu trả lời  lúc ấy của tôi là hoàn toàn trong sáng nhưng không có nghĩa là ghét bỏ hay lạnh nhạt với cha mẹ. Năm cấp 3 ở trọ, tôi nhớ nhà rất nhiều, nhưng sau này khi đi làm, vào Sài Gòn sống, dường như tôi lại không còn nỗi nhớ ấy nữa. Nhưng có thể như mẹ nói, chỉ khi ở vị trí làm mẹ thì mới có nỗi nhớ đứa con do mình đứt ruột đẻ ra một cách da diết như thế. 

Cái này tôi không thể trả lời bây giờ, chỉ khi trải nghiệm điều này thì mới biết. Thành ra, nhiều khi nghĩ đến cha mẹ, tôi cảm thấy rằng thật can đảm để ở vị trí đó và làm tròn bổn phận của nó một cách chân thực. Vì bản thân yêu sự tự do một mình quá đỗi thành ra không muốn ở trong bất cứ một sự ràng buộc nào. Tôi từng nghĩ vậy và đến giờ vẫn còn đâu đó suy nghĩ ấy. Nhưng nhìn cho kỹ, thì lại thấy có khi suy nghĩ này xuất phát từ sự e ngại trách nhiệm gia đình. Chỉ khi tôi tự dặn lòng mình sống đối diện, thì không còn cảm giác này nữa. Và cũng không có một suy nghĩ gì xa xôi. Chỉ đơn thuần tùy duyên thuận pháp, mọi thứ đến thì đối mặt, đi thì cũng không nặng lòng. 

Tôi nhớ thầy Viên Minh từng nói thế này: tự do là ung dung trong ràng buộc, hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau. Có lẽ, bài học gia đình phần nào đó giúp ta nhận ra điều này. Sự ràng buộc của mối quan hệ đơn thuần là hiện tượng, nhưng nếu tâm ung dung vẫn mang đến tự do. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Gia đình nào bao giờ cũng có những chông chênh, phiền não, thử thách, lo toan riêng, nhưng nếu ta tự tại vững chãi đối diện thì vẫn thấy hạnh phúc bên trong mình.



No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.