tất cả đều là con đường đúng

Dù bạn đang chọn con đường nào, con đường ấy luôn là con đường đúng. Đúng không phải vì bạn đang làm mọi thứ với thái độ đúng đắn, mà đó là con đường để bạn trải nghiệm và học ra bài học giác ngộ. Dù trên con đường ấy bạn có đau khổ hay hạnh phúc, thì cũng là một chặng quan trọng để bạn thấy ra chân lý. Một trong những cái thấy chính yếu là thấy chân lý vô thường. Nhưng thấy vô thường không phải là thấy mọi thứ luôn vận động và thay đổi, mà dù tất cả biến đổi chậm hay nhanh, sớm hay muộn, thì tâm vẫn trong sáng và vững vàng trước sự chảy trôi. 

Hôm nọ, một độc giả nhắn tin cho tôi: "Chị ơi, thế giới này là ảo đúng không ạ!" Tôi mỉm cười đáp: "Nói đúng hơn là con người sống trong thế giới ảo do chính họ tưởng tượng ra. Chị lấy một ví dụ, nếu em bị mẹ mắng đuổi ra ngoài trời giá lạnh, em đau khổ. Nhưng cũng trong tiết trời giá lạnh đó, có một cặp đôi tay trong tay hạnh phúc. Vậy thì chẳng phải thời tiết làm em đau khổ hay hạnh phúc. Mà thái độ của em đối với hoàn cảnh đó mới là tác nhân làm em cảm thấy như thế nào thôi. Vậy thì, đau khổ và hạnh phúc vẫn chỉ là cái mà mình ảo tưởng ra. Nỗi sợ cũng là ảo. Nó chẳng phải phát xuất từ một sự hoang tưởng về một thực cảnh không thực có hay sao, như một người nhìn sợi dây mà ra thành con rắn vậy. Ngày nay, con người sống trong ảo tưởng quá nhiều đến nỗi lãng quên đi cái thực tại hiện tiền. Họ quên mất trở về chính mình để nhận ra cái thực chỉ là một bản tâm hoàn toàn rỗng lặng và thanh tịnh."

Nhưng nếu sợ hãi, cứ sợ hãi, nếu đau khổ, cứ đau khổ, nếu hạnh phúc, cứ trọn vẹn với hạnh phúc, nếu thất bại thì cứ nếm mùi thất bại, nếu thành công, cứ tận hưởng niềm vui chiến thắng,... Mọi trải nghiệm đều là một nấc thang cần thiết để xúc tiến ta đi sâu vào chính mình. Đi qua những nỗi sợ, ta mới thấy thì ra nó cũng chỉ là một tưởng tượng viển vông đẩy ta vào những trò chơi tâm lý hoảng loạn. Đi qua những nỗi đau, ta nhận ra bản tâm như trở nên vững chãi hơn, sâu sắc hơn. Đến một ngày, khi nhìn lại cuộc đời mình, ta lại biết ơn những năm tháng sợ hãi và đau khổ, và quan trọng hơn hết, là biết thương yêu và trân trọng những người đã có cùng ta những trải nghiệm không mấy tốt đẹp. Họ chính là những người thầy nghiêm khắc gián tiếp đưa ta đến gần hơn với sự thật tột cùng. 




No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.