cứ khóc, cứ khổ đi con!

5:33:00 PM
Một vị đệ tử từ Úc gọi điện cho thầy Viên Minh, khóc lóc thảm thiết: "Thầy ơi, thầy cứu con với! Sao con khổ quá!" 

Thầy từ bi đáp: "Cứ khóc, cứ khổ đi con! Cứ khóc cứ khổ, thấy biết như vậy thì đó chính là thiền. Đừng cố gắng diệt khổ, đừng chống đối, đừng kiểm soát nó, rồi lại tự tạo khổ thêm sâu dày!" 

Trong hoàn cảnh đó, thầy chẳng căn dặn vị đệ tử hãy tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác chi cho dài dòng mà chỉ thẳng vào vấn đề "cứ khổ đi con!" để học trò can đảm sống đối diện với nỗi khổ tâm của mình, với hoàn cảnh riêng của mình. Cái khổ đó là nhân duyên đang đến như vậy, chẳng còn cách nào tốt hơn ngoài việc phải sống đối diện và cảm nhận trọn vẹn nó. 

Khóc cứ khóc, khổ cứ khổ, ở trạng thái nào biết rõ trạng thái đó một cách trong sáng và trọn vẹn, thì đó chính là thiền. 

Có độc giả hỏi tôi trong thời gian chánh niệm, những ký ức đau khổ của mười mấy năm trước ùa về khiến họ bị tổn thương thêm lần nữa. Tôi bảo họ rằng chánh niệm vậy là tốt. Tổn thương cũ đến là tốt. Ít nhất nó giúp ta có cơ hội tốt nghiệp bài học quá khứ ấy một cách rốt ráo. Thế nên, ai hiểu rằng thiền là để được an lạc hay thiền phải luôn an lạc là hoàn toàn sai lầm. 

Thiền là quan sát trọn vẹn mọi thứ như nó đang là mà không có tạo tác chống đối, thêm bớt của bản ngã. Lúc này, dù thân tâm có đau khổ hay thoải mái thì ta đều biết rõ. Chính thái độ sáng suốt, biết rõ này khiến ta cảm nhận sự tự tại sâu sắc đến tột cùng của chân tâm, bất kể cho trạng thái lúc này là gì đi chăng nữa.



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.