đánh mất mình để trở lại chính mình
Ai đó nói rằng ta có nguy cơ đánh mất chính mình trong nỗi đau, nhưng bạn có nhận ra rằng ta cũng có nguy cơ đánh mất chính mình trong hạnh phúc. Thực tế, trong đau khổ, ta chỉ muốn thoát đau khổ. Mà trong hạnh phúc, ta lại mong muốn hạnh phúc đó là mãi mãi, ta chìm đắm trong hạnh phúc ấy để rồi khi nó ấy qua đi, ta lại khổ đau vì chính mong cầu của mình. Vậy thì, dường như, ở trong trạng thái đau khổ và hạnh phúc, con người đều có nguy cơ đánh mất chính mình. Nguyên do không nằm ở đau khổ hay hạnh phúc, mà là thái độ của ta đối với hạnh phúc và đau khổ đó.
Khi ở trong cảm thọ hỷ lạc, con người chỉ muốn nó thường, tức không biến đổi. Khi ở trong cảm thọ bất an, người ta lại muốn nó qua nhanh, muốn nó vô thường. Nhưng hạnh phúc và đau khổ vốn cứ luôn biến đổi và vận động theo cách nó vốn là. Chỉ vì cái muốn, cái tham của ta đã tạo tác đau khổ chồng chất lên đau khổ.
Ngày hôm ấy, chị đến tìm tôi và ở lại thật lâu với những câu chuyện gia đình không mấy vui vẻ. Chị nhấn mạnh rằng chị chỉ muốn an lạc. Tôi bảo: "Chị hãy bỏ 'tôi muốn' đi, an lạc sẽ ở lại. An lạc không đến vì mình muốn. An lạc đến khi mình biết nó đã có sẵn bên trong mình và mình chỉ cần quay vào và nhận ra nó. Mình chỉ cần sống trọn vẹn với thực tại. Dù thực tại ấy là khổ đau. Thì khi sống trọn vẹn với khổ đau, chị vẫn cứ thấy mình tự tại trong chính khổ đau đấy! Nếu chị hiểu điều này ngay chính lúc này, thì chị liền cảm nhận rõ an lạc ở bên trong mình." Bỗng chị buông ra, mọi mong cầu như vỡ vụn. Mong cầu vỡ vụn, dòng chảy vô thường của sự vật và hiện tượng lại trở về sự nguyên vẹn. Nó không còn bị làm tắc nghẽn bởi cái tôi tham lam....
Hạnh phúc không đến vì ta muốn, hạnh phúc đến khi ta biết sống trong hiện tại. Hạnh phúc không đến khi ta tìm thấy một người yêu và người chồng như ý vì hạnh phúc không phát xuất từ một nhân duyên, mà nó phát xuất từ chính thái độ sống của mỗi người. Tất cả mọi nhân duyên trong cuộc đời như hoa lá trên cây. Có hoa lá rụng sớm, có hoa lá rụng muộn. Nhưng nếu thái độ vẫn nhìn các bước đi của hoa lá mà không lưu luyến mong cầu, ta hoàn toàn tự tại và thảnh thơi.
Trong đau khổ và hạnh phúc, ta từng đánh mất chính mình để rồi biết trở về chính mình. Sự trở về nào cũng bắt nguồn từ việc ta đã chạy trốn khỏi thực tại. Mà thực tại ấy chính là tâm mình ngay lúc này và tại đây. Mỗi người chẳng thể dự đoán nổi rồi điều gì sẽ xảy đến trong tương lai, nhưng chỉ bằng cách sống có mặt với hiện tại, ta sẽ sống có mặt với bất cứ hoàn cảnh nào xảy đến với mình, và sống có mặt với tâm mình trong hoàn cảnh ấy, khó khăn hay thuận lợi, đau đớn hay hỷ lạc, đều biết ơn nhưng không nắm giữ, đều trọn vẹn nhưng không mong cầu thêm hay bớt.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.