Tu sao cho đúng

Tu tập nghĩa là tu sửa (tu tâm dưỡng tính) để trở thành một con người tốt đẹp hơn và đi đến mục tiêu cuối cùng là tận diệt mọi khổ đau như Đức Phật. Trong kinh nghiệm dẫu còn khiêm tốn, tôi cho rằng việc quán xét bản thân về việc ta có đang tu đúng hay chưa đúng là một điều thật sự quan trọng. Tôi tin rằng bạn sẽ đạt được lợi lạc lớn từ thói quen này.

Khi tu đúng, chúng ta sẽ càng ngày càng tinh tấn, càng ngày càng an lạc, thần thái sẽ càng lúc càng tươi tắn, nhưng nếu nhận thấy càng tu mà càng phiền não, càng đau khổ, càng dính mắc, thì bạn cần xem xét lại, vì có thể bạn đang tu sai.

Đức Phật khi xưa tu tập từng thực hiện một chế độ đày đọa thân thể như chịu đựng đau đớn, nhịn ăn và nín thở đến khi gần chết đói, ngài nhận ra rằng phương pháp tu tập này là cực đoan, và rõ ràng sẽ khiến ngài chết trước khi có thể đạt được giải thoát. Ngài tu sai, và ngài nhận mình sai. Khi nhận ra ta đang tu sai, ta mới đi đến việc tu đúng được. Sau đó, Đức Phật đã ăn uống trở lại rồi nhận ra con đường giải thoát chính là trung đạo, tức tránh xa hai cực đoan - hưởng thọ dục vọng và tu tập khổ hạnh.

Trong quá trình tu tập, tôi nhận thấy có rất nhiều tông phái khác nhau như Mật tông, Tịnh độ, Thiền tông, Theravāda,... Sự khác biệt của các tông phái này nằm ở phương pháp tu tập, nhưng điểm chung là đều phải dựa trên những pháp căn bản mà Đức Phật đã giảng dạy. Vì thế, tu đúng phải bắt đầu từ việc tiếp cận được kho tàng chính pháp căn bản này, chứ không phải là đi so sánh các tông phái khác nhau. Trong khả năng tu tập của tôi, tôi vẫn nhận thấy một điều rằng Pháp của Phật giáo không phải là một pháp dễ, thậm chí nhiều giáo lý là phức tạp và đòi hỏi một căn duyên đủ đầy mới có thể lĩnh hội. Thật thế, hồi xưa khi thuyết pháp, Đức Phật tùy vào căn cơ của đệ tử mà truyền, từ đó mới có các hệ thống triết học dị biệt.

Khi đi vào tu tập, tôi xây dựng cho mình một đức tin vững vàng vào lời giảng của Đức Phật, và rằng con người có thể tận diệt khổ đau như ngài đã chứng minh qua cuộc đời ngài. Đó là một đức tin vô cùng quan trọng. Nhưng đức tin thôi thì chưa đủ, khi tiếp cận giáo lý Phật giáo căn bản, đòi hỏi tôi phải quán chiếu về những trải nghiệm mà mình đã từng đi qua, để hiểu cho thật sâu sắc. Sự quán chiếu này rõ ràng là quan trọng vì nó giúp thúc đẩy niềm tin bên trong ta dành cho giáo pháp, cũng như nắm vững bản chất thực tại để từ đó tránh mắc thêm lỗi lầm (tức thoát vô minh).

Một trong những giáo lý căn bản nhất, và tôi cho là quan trọng nhất trong quá trình thực hành của cá nhân, ấy là cuốn Tứ Diệu Đế - nền tảng lời Phật dạy. Dù đây là nền tảng lời Phật dạy, nhưng rõ ràng, giáo lý này cũng không dễ gì tiếp cận. Nhưng có một số điểm căn bản mà bạn cần nắm vững ấy là nghiệp quả, tức nắm vững quy luật nhân quả. Khi tin và hiểu quy luật nhân quả, con người sẽ đi đến chỗ giảm tối đa việc tạo nhân xấu, và gieo nhân tốt lành nhiều hơn. Khi gieo nhân tốt lành xuất phát từ một cái tâm tốt lành, chúng ta đang tạo phước báu cho chính kiếp sống này của ta và những kiếp sống mai sau, cùng đó là giúp ích cho chúng sinh. Giáo lý nhân quả nhìn chung là dễ hiểu, và ai cũng có thể quán xét vào cuộc đời mình để tin vững vàng.

Cùng với quy luật nhân quả, chúng ta cần phải biết về quy luật vô thường (tức mọi thứ đều thay đổi, không có gì là thường hằng, và mãi mãi) để từ đó không bám chấp vào những chuyện quá khứ, không dính mắc vào bất cứ một điều gì. Ta dựa vào năng lực của chính mình để chuyển hóa bản thân, và vì tin vào luật vô thường và nguyên lý duyên khởi (tức mọi thứ xảy đến và kết thúc do duyên) nên ta không trách cứ và ghét bỏ bất cứ một ai. Ta biết ơn và thản nhiên trước sự xuất hiện và ra đi của bất cứ người nào trong cuộc đời mình, dù họ có mang đến cho ta đau khổ hay hạnh phúc thì đều có một nguyên nhân đằng sau cả mà thôi. Vạn vật trong thế giới này đều có tính phụ thuộc với nhau chứ không thể tồn tại một cách độc lập.

Khi nắm vững quy luật nhân quả, luật vô thường, nguyên lý duyên khởi,... ta hãy quán chiếu chúng với những trải nghiệm (đau khổ) của chính mình, thì niềm tin của ta sẽ thêm vững chắc. Và khi quán chiếu vào những đau khổ và phiền não mà mình từng trải qua, tôi tin chắc một điều rằng các bạn sẽ muốn đi trên hành trình giải thoát khỏi những điều đó.

Một điểm vô cùng quan trọng tiếp theo mà ta cần nắm vững là không tồn tại một bản ngã (ego) đúng nghĩa, mà về bản chất chỉ có một cái tâm rỗng lặng. Điều đó sẽ giúp ta bớt đi sự phán xét, chỉ trích đúng sai, hay dính mắc vào sự sở hữu, chấp ngã. Mọi cảm xúc và suy nghĩ phát khởi trong ta dù có mạnh mẽ đến đâu, có vẻ rất thật đến đâu, thì đều là ảo tưởng, là không thực có. Chính vì tin nó thực có, mà ta càng thêm dính mắc. Chẳng hạn, khi bạn chia tay một người bạn, bạn nhớ về họ, bạn đau đớn, nhưng nếu bạn phủ nhận mạnh mẽ rằng tất cả chỉ là ảo tưởng, tất cả không thật, thì bạn sẽ nhanh chóng bớt đi sự phiền nhiễu và đau đớn này. Nhưng nếu bạn cứ tin rằng những cảm xúc và suy nghĩ này là thực, thì bạn sẽ không bao giờ giải thoát ra được khỏi chúng.

Lấy một ví dụ, hồi đầu tu tập, tôi thường mắc kẹt trong những suy nghĩ miên man không dứt, tôi đã lấy tay đập nhẹ vài cái trên đầu như tự thức tỉnh rằng tất cả chỉ là ảo tưởng, là huyễn hoặc. Khi bạn có một niềm tin vững chắc như vậy, tôi tin rằng sự tu tập của bạn sẽ ngày càng tinh tấn.

Mọi đau khổ và phiền nhiễu trong đời này đều đến từ vô minh (tức nhận biết sai lầm/không hiểu đúng về bản chất của thực tại). Vô minh làm phát sinh những nhân duyên không tốt đẹp khác. Chẳng hạn, vì tin rằng mình chỉ có kiếp sống này thôi nên con người chỉ biết hưởng lạc, không tu nhân tích đức cho đời sau, hay phó mặc cho số phận và cái chết. Vì không tin có kiếp sau, nên nhiều người đã tự tử, nhưng tự tử vốn không thể diệt trừ được đau khổ mà thậm chí còn đau khổ hơn. Vì thế, trong Bát Chánh Đạo (bài giảng pháp đầu tiên của Đức Phật tại vườn Lộc Uyển), ngài đưa Chánh Kiến lên trước. Chánh kiến tức nhận thức đúng đắn. Vì chỉ có nhận thức đúng đắn làm nền tảng vững chắc, ta mới có những suy nghĩ và việc làm đúng đắn. Nhờ có nhận thức đúng đắn và sáng suốt này, tu tập mới có thể càng lúc càng tinh tấn được.

Pháp của Đức Phật không thể dành cho những cá nhân chỉ biết học thuộc. Nhiều người tu tập mà tôi biết đang bị dính mắc vào điều này. Họ biết về bài kinh nọ bài kinh kia, họ biết nguyên lý nhân quả, vô thường, duyên khởi, bát chánh đạo,... nhưng họ không quán xét các nguyên lý này vào các trải nghiệm của mình, và không thực hành để quán xét thêm. Sự tu tập này không phải là tu tập đích thực, mà chỉ thêm gánh nặng cho cái đầu mà thôi. Nếu không có quán xét, thì mình dễ rơi vào mê tín dị đoan, tức niềm tin không có nền tảng vững chắc. Nếu không thực hành, thì mình không thể thấy được sự thay đổi lên thân và tâm. Như vậy, tu tập khởi sinh từ nhận thức đúng đắn để đi đến thực hành đúng đắn, và sự thực hành này rõ ràng cần rất nhiều kiên nhẫn, rất nhiều kiên nhẫn để thấy sự chuyển hóa.

Sau khi đã nắm vững một số nguyên lý căn bản như trên, tôi thường kết hợp một số phương pháp của các tông phái khác nhau thành một phép tu cho mình. Vì tôi cho nó là phù hợp với bản thân. Tôi học ý nghĩa của các bài chú rồi trì chú để tịnh hóa các suy nghĩ và cảm xúc; giữ 5 giới (không sát sinh - không tà dâm - không trộm cắp - không nói dối - không rượu bia) để định tâm tốt đẹp; thiền định để đi đến việc thiền quán, nhằm quán xét các suy nghĩ và cảm xúc khởi lên bên trong mình, từ đó ứng vào các nguyên lý đã học để thấy nó đúng như thế nào.

Một trong những bài kinh mà tôi cho vô cùng quan trọng và rất ngắn (chỉ chưa đầy một trang A4) mà chúng ta cần biết và trì tụng mỗi ngày là Maha Mangala Sutta (Kinh Chân Hạnh Phúc do HT.Thiện Châu Dịch). Thật kỳ lạ là cuốn kinh này của Phật đã tóm lược cách đạt chân hạnh phúc trong cuộc đời của một con người. Bằng cách thực hành những điều như cuốn kinh dạy, ta hẳn sẽ tịnh hóa được bao phiền não đang khởi lên trong tâm.

Một trong những nguyên do đau khổ chính yếu mà bản thân tôi nhận ra ở hầu đa mọi người là họ chưa thể tha thứ cho chính mình. Vì chưa tha thứ được cho chính mình nên còn dính mắc vào chuyện cũ, rồi từ đó dằn vặt bản thân. Tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa hay Kinh Từ Bi Thủy Sám Pháp (nên đọc qua trước để hiểu ý nghĩa) kết hợp lễ lạy là một điều vô cùng quan trọng giúp chúng ta tiêu trừ ác nghiệp và tâm ngã mạn. Lễ lạy quan trọng là lý do đó, nó giúp bạn trở nên khiêm nhường hơn. Tu tập là trở nên khiêm nhường và luôn luôn khiêm nhường.

Như vậy, có thể tóm lược quy trình tu đúng như sau: nắm vững nguyên lý Phật căn bản để có một nhận thức đúng đắn, quán xét chính bản thân mình trong khi làm việc, sinh hoạt hay thiền, tụng kinh lễ lạy và làm theo lời kinh giảng.




No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.